Chap 89

61 6 0
                                    

Vén tóc dính trên mặt Trần Kha, Trần Kha như một con mèo nhỏ rụt lại bả vai, Hách Như Lâm mỉm cười, ôm lấy mặt nàng đang muốn hôn, đột nhiên Trần Kha mở mắt.

Hách Như Lâm không hề hốt hoảng, ngược lại còn trêu tức nói: “Tỉnh rồi sao? Đừng sợ, tôi…”

“Trịnh tỷ.” Trần Kha lại một lần trở nên “mê gái” giống như lúc ở quán bar, như một đứa nhỏ cọ quậy “Ôm tôi” Hai chữ mềm mại nhẹ nhàng, thực sự là cho người ta cảm giác hương diễm không nói nên lời, giọng điệu ngọt ngào nũng nịu, khiến cho Hách Như Lâm nhất thời không biết làm sao.

Hách Như Lâm đỡ Trần Kha, buộc nàng nằm xuống giường, xuất thần nhìn mặt bên của nàng vài giây hỏi: “Trịnh Đan Ny rốt cuộc có mị lực gì, khiến cho cô trở thành một cô gái tầm thường đến vậy?”

Nếu như Hách Như Lâm chịu khó phân tích vì sao mình bị Trần Kha hấp dẫn, nàng sẽ hiểu rằng mình thích một Trần Kha cao ngạo, đối với bất kỳ người nào hay chuyện gì đều không để tâm đến. Kỳ thật bình thường Trần Kha cũng không như vậy, nàng trên cơ bản vẫn tươi cười lạnh nhạt, thỉnh thoảng trêu chọc người khác, nhưng hai ngày này nàng vì chuyện của Đan Ny, tính tình không tốt dễ sinh khí, lần này nàng càng không chào đón ai, đối với Hách Như Lâm càng xem là kẻ thù.

Càng không chiếm được thì người ta càng nghĩ nhiều hơn, điều này đã trở nên kinh điển từ xưa đến nay một lần nữa ứng nghiệm với Hách Như Lâm.

Nhưng Trần Kha khi say rượu xem nàng là Trịnh Đan Ny thì cảm giác “lãnh ngạo nữ vương” của Trần Kha lập tức biến mất thay bằng một cô gái bình thường, điều này khiến nhiệt tình của Hách Như Lâm giảm đi nhiều lần, hơn nữa Trần Kha còn gọi tên người con gái khác, nếu nàng thật sự ôm, thì còn ra gì nữa.

Trần Kha nửa tỉnh nửa mê trả lời hoàn toàn lạc đề câu hỏi của Hách Như Lâm: “Luôn luôn…luôn luôn yêu thích.”

Hách Như Lâm thật sự dở khóc dở cười, từ chỗ Trần Kha ngồi dậy đi đến bên cửa sổ đốt một điếu thuốc, suy tư hồi lâu thì gọi cho Thường Hiểu Vân, muốn nàng cho số điện thoại của Trịnh Đan Ny.

“Tại sao xin số điện thoại của nó?”

Hách Như Lâm hít một hơi sâu, nói: “Trần Kha đang ở chỗ con! Con muốn gọi con gái của dì đến đưa chị ấy về!”

Thường Hiểu Vân nhìn ra Hách Như Lâm dường như tức giận, cười vô cùng vui vẻ, trực tiếp đưa di động cho Đan Ny. Đan Ny không hiểu mà trả lời điện thoại, nghe Hách Như Lâm nói xong, vẻ mặt không tin hỏi Thường Hiểu Vân: “Mẹ, xảy ra chuyện gì?”

“Chuyện này…” đem chuyện đùa giỡn của mình kể hết, Thường Hiểu Vân trong thời khắc này thấy mình có chút ngây thơ: “Đối tượng tin đồn của Tiểu Kha, mẹ có quen.”

Cả khuôn mặt Đan Ny đanh lại, không cần nhiều lời nàng đã biết tất cả đều là do mẹ nàng chủ mưu lập kế hoạch xấu xa này. Nàng chỉ vào Thường Hiểu Vân, run rẩy cả buổi cũng không nói nên lời, thế nhưng nàng không có thời gian cùng mẹ nàng so đo, vừa đúng lúc kết thúc công việc trở về nhà đang muốn tắm rửa nghỉ ngơi, hiện giờ lo lắng sao có thể nghỉ ngơi, Đan Ny lấy áo khoác mặc vào.

[Đản Xác] [BHTT] [Edit] Ngự Tỷ Giang Hồ <Cover>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ