Thế nhưng ánh mắt của Đan Ny lại khiến cho Trần Kha thở dốc. Đan Ny đứng ở cửa sổ, buồn bực bị ánh nắng mặt trời chiếu rọi lên nửa khuôn mặt nàng, đồng tử bị chuyển sang màu nâu đi cùng chút do dự nhìn Trần Kha.
Khung cảnh này rất quen thuộc, trí nhớ Trần Kha thoáng chốc trở về, đó là hình ảnh Bạch Khiết mà nàng đã từng xem. Trong phim, cô gái 22 tuổi cũng có một cảnh như vậy, nàng đứng bên cửa sổ âu yếm cây vĩ cầm của mình, ánh mặt trời toả sáng nàng, thế nhưng trong mắt nàng thật u buồn.
Thời gian trong phút chốc đảo ngược, Trần Kha nhớ lại cái cảm giác mối tình đầu. Nàng vì cô gái này mà điên cuồng, vì cô gái này mà biến đổi cuộc sống của mình, nàng có thể vì nàng mà làm tất cả, cho nên những thứ như mẹ nàng thử thách, hay áp lực người ngoài làm sao so sánh được với niềm khát vọng muốn dán lên người Đan Ny tờ giấy “Sở hữu của Trần Kha”?
Trần Kha nhìn Đan Ny, trong lòng lắng đọng, vẫn chưa tỉnh táo. Khoé miệng nàng nhẹ nhàng nhếch lên, như muốn nhắc đến chuyện hạnh phúc nhất: “Tôi không nên quên ước mơ ban đầu của mình…”
“Cái gì?” Đan Ny thấy Trần Kha đột nhiên cười rộ lên. Đã bị đả kích cái gì vậy? Sẽ không thất thần mất trí chứ?
Trần Kha đứng lên, thẳng lưng, quay mặt về phía Thường Hiểu Vân nói: “A di, con cùng Tiểu Đản là chân thật quen nhau. Con đã sớm yêu nàng, con gia nhập ngành giải trí, đóng phim đều là vì muốn tiếp cận nàng.” Nàng quay đầu nhìn Đan Ny, trong mắt loé lên niềm yêu thương say đắm vô hạn: “Tiểu Đản là giấc mơ của con, chúng con có cùng phương hướng, con rất yêu nàng. Cho nên, dù dò xét hay thử thách gì con cũng không lùi bước. Đôi khi sẽ lầm lạc. Thành thực xin lỗi Tiểu Đản, lúc trước tôi không dám đối mặt chính mình, tôi không biết là liệu chị có muốn thử thách tôi hay không, loại cảm giác đó thực không dễ chịu, nhưng khi tôi thấy chị không để ý đến tôi mà thẳng bước về phía trước, không cho tôi đi cùng, giống như là chị muốn bỏ mặc tính mạng của tôi…tôi không chấp nhận được, cho nên tôi sẽ không rời bỏ. Mưa to thì thế nào? Tôi không cho chị rời xa tôi…”
“Tiểu Kha…” Lời tỏ tình làm lòng nàng ấm áp, nhưng vì trước mặt mẹ nghe người mình yêu nói những lời này khiến hai má nàng nóng lên chăng?
Thường Hiểu Vân tựa tường, cúi đầu thú vị nhìn lên tiểu quỷ Trần Kha: “Vậy con bây giờ tính sao hả? Con tính công khai sao?”
Ánh mắt Trần Kha không hề rời Đan Ny, giống như đem tất cả tấm lòng nói ra hết cho Thường Hiểu Vân hiểu rõ, rốt cuộc lại trở nên lạnh nhạt: “Con đương nhiên muốn cả thế giới biết về tình cảm của con và nàng nhưng con biết hiện tại không phải là thời cơ phù hợp. Tiểu Đản, ý chị thế nào?”
Đan Ny nhìn Trần Kha, rồi nhìn Thường Hiểu Vân, hai người đều nhìn chằm chằm nàng, đợi nàng ra quyết định, cái khỉ gì đây. Bên ngoài một đám phóng viên như muốn xông cửa vào, ở đây các nàng còn mang thần sắc đơn thuần lãnh diễm cao quý kia chứ.
Nhưng Đan Ny là cô gái lý trí, cũng sẽ không vì lời tỏ tình nồng cháy của Trần Kha mà xúc động: “Tiểu Kha, nghe ta nói, hiện tại tuyệt đối không phải là thời cơ tốt nhất, ngươi sắp tiến quân ra quốc tế, công ty đã đầu tư cho ngươi rất nhiều, họ sẽ không cho phép chuyện tình cảm của hai ta làm họ lỗ vốn, mà ta giờ cũng có rất nhiều hợp đồng quảng cáo, chúng ta không thể chỉ cân nhắc một mặt được. Tiểu Kha, ngươi có đồng ý với ta không?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đản Xác] [BHTT] [Edit] Ngự Tỷ Giang Hồ <Cover>
RomanceTác giả: Trữ Viễn Thể loại: Hiện đại Tình trạng bản RAW: 100 chương hoàn + 3 phiên ngoại Tình trạng bản Edit: Hoàn Editor: Yulsosexy Beta: Kwonfu, Sói _________ Lưu ý mình không edit truyện này, chỉ là muốn để vào bộ sưu tập thôi.