Phải đối mặt với cảnh khó xử này như thế nào đây? Trần Kha nhất thời rối loạn.
Lúc đang suy nghĩ cách này tới cách khác thì Đan Ny mang nước ấm trở vào.
Trần Kha cùng Đan Ny đối mặt, hai người cũng không biết nên nói cái gì.
“Cái kia, uống nước trước đi.” Vẫn là Đan Ny mở miệng trước.
“Cám ơn…” Đột nhiên lễ phép, kỳ thật trong lòng Trần Kha là một mảnh thê lương, thật giống như đứa nhỏ vụng trộm ở nhà xem Hentai bị người lớn bắt tại trận, vô luận biện hộ thế nào đều không thể thu hồi được cái hình tượng đáng khinh, Trần Kha phi thường hối hận, tiếc chính mình làm sao có thể uống nhiều như thế, hơn nữa Đan Ny kia sao lại hảo tâm đưa một con quỷ say như mình về nhà? Lần trước đến nhà thăm mới may mắn thoát được một nạn, không nghĩ đến lần này….
Xem ra là phúc không phải là họa, là họa thì không thể tránh được.
Trần Kha cầm ly nước ấm, vì che dấu xấu hổ không muốn nhiều lời trực tiếp đem nước thành rượu rất phóng khoáng một hơi uống cạn sạch, uống xong nàng càng không muốn nói chuyện – – xem ra ly cách nhiệt cũng phải hoàn toàn tốt, không thể đoán chính xác độ ấm của nước, Trần Kha bị bỏng đến thật sự không thể nói nên lời.
Đan Ny đứng bên giường, cũng không muốn ngồi xuống, tựa hồ rất cậu nệ: “Cô không có việc gì…thì tôi…đi về.” Tựa hồ nàng cũng muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi có cái bầu không khí mà làm người khác không biết nên làm thế nào. Poster của Trịnh Đan Ny ngay tại bên người nàng, nàng không có quay đầu nhìn, nhưng Trần Kha biết rõ, nàng nhất định đã từng thấy qua.
Nữ nhân trước mặt tựa như từ trong poster bước ra. Nàng đứng trước mặt Trần Kha không còn được như trong poster ánh mặt sáng lạn trong trẻo, ngược lại mang một ít như tiểu nữ nhân e lệ cùng ngại ngùng, cảm giác vô cùng chân thật.
“Ngủ ngon.” Đan Ny quay người muốn đi.
Trần Kha hỏi mình, cố gắng lâu như vậy là vì cái gì? Vứt bỏ tôn nghiêm đến tột cùng là vì cái gì? Không phải vì muốn đến gần nữ nhân này sao? Vì cái gì hiện tại người đã ở trong phòng của mình, thậm chí trước đây khi quay phim cũng từng ôm hôn nàng. Lời thổ lộ chân thật vì sao mình vẫn không thể nói nên lời?
Trịnh Đan Ny đi hai bước lại dừng, quay người.
Trần Kha ngẩng đầu nhìn Đan Ny. Đan Ny khuôn mặt nhuộm ánh sáng, hai bên má bị ánh sáng từ phòng khác chiếu vào vàng nhạt, ngũ quan lại ẩn trong bóng tối, khiến người nhìn không thấy rõ nét mặt của nàng.
“Cô…Có cái gì muốn nói với tôi không?” Đan Ny đột nhiên hỏi.
Trần Kha hỏi: “Chị muốn nghe gì?”
Đan Ny dùng dũng khí nhắc đến không ngờ lại bị hỏi ngược lại, khiến nàng bị đả kích lớn, cảm thấy bốn chữ tự mình đa tình vọt vào lòng của nàng khiến cho nàng quân lính tan rã.
“Không có gì thì tôi đi đây…” Lại một lần nữa cáo biệt, lần này Đan Ny vô cùng kiên quyết.
Thế nhưng nàng còn chưa đi đến cửa Trần Kha đột nhiên xông lên ngăn cửa, “Cạch” một tiếng đóng lại. Đan Ny càng thêm hoảng sợ, còn không kịp phản ứng Trần Kha giữ chặt cổ tay nàng, cả người đè lên, đem Đan Ny đặt ở phía sau cửa, hung hăng hôn nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đản Xác] [BHTT] [Edit] Ngự Tỷ Giang Hồ <Cover>
RomanceTác giả: Trữ Viễn Thể loại: Hiện đại Tình trạng bản RAW: 100 chương hoàn + 3 phiên ngoại Tình trạng bản Edit: Hoàn Editor: Yulsosexy Beta: Kwonfu, Sói _________ Lưu ý mình không edit truyện này, chỉ là muốn để vào bộ sưu tập thôi.