Trần Kha nằm viện, tất cả gánh nặng của việc tuyên truyền đều đặt trên vai Đan Ny, Trần Kha nằm trong bệnh viện, bắt đầu lăn lộn trên giường. Buồn chán xem tivi, cầm trong tay cái điều khiển từ xa chuyển hết kênh này sang kênh khác, vô thức, chẳng có chủ đích gì.
Gần đây, vào lúc 6 giờ rưỡi tối kênh giải trí đều đưa tin độc quyền về đoàn phim “Nguyên Vị” tổ chức tuyên truyền, nghe nói Đan Ny tham gia chương trình phỏng vấn, đồng thời cùng đơn vị chế tác tham gia tuyên truyền, Trần Kha lập tức hưng phấn, lên mạng dò tìm tiết mục, tra được thời gian phỏng vấn là tối ngày mai, Trần Kha lấy điện thoại ra cài nhắc nhở, còn đặc biệt cài tiếng chuông rất to, dù sao cũng không thể bỏ qua được.
Mẹ Trần Kha mấy ngày nay đều đến bệnh viện chăm sóc con gái, Trần Kha nói chẳng qua là trật chân, không cần tốn sức hằng ngày đều đến thăm. Mẹ Trần Kha đặt nồi súp xương rong biển để lên bàn nói: “Ba mẹ lo lắng cho con mà, vì công việc mà bị thương cũng không phải lần đầu.”
Trần Kha cắn môi dưới không nói.
Mẹ ngồi xuống giường đổ súp nóng ra, để một hồi cho nguội, cầm chặt tay con gái nói: “Tiền con kiếm được ba mẹ luôn giữ dùm con, chẳng phải con muốn mua căn phòng ở phía tây tòa nhà? Tiền gởi ngân hàng cũng đã đủ rồi, trước đó bố mẹ giúp con đi xem qua rất đẹp, chờ con chọn xong đồ nội thất thì có thể dọn vào ở.”
“Mẹ….” Trần Kha nói nhỏ: “Con dọn ra ngoài ở, hai người không vui đúng không?”
Mẹ đưa tô súp cùng thìa cho nàng rồi nói: “Con cái lớn rồi tất nhiên muốn bay xa, ở một mình cũng tốt, có thể chuyên tâm phát triển sự nghiệp của con.” Đôi mắt Trần Kha lấp lánh nhìn mẹ, nặng nề gật đầu.
Mẹ Trần Kha về rồi thì nàng nhận được điện thoại của Đại Nguyên, Đại Nguyên nói hai ngày nay điện thoại của nàng muốn nổ tung, tất cả phóng viên lẫn giới truyền thông đều gọi tới hỏi vì sao Trần Kha lại bị thương, phiền chết đi được.
Trần Kha cười khổ nói: ”Thật sự là phiền! Chị giúp em sắp xếp một thời gian nha.”
Đại Nguyên hỏi Trần Kha một chút về tình hình tài chính, Trần Kha nhớ rõ laptop nàng có để trong phòng, phóng mắt nhìn thấy laptop bị đặt trên bàn đối diện tivi.
“Chờ một chút.” Trần Kha nằm lỳ trên giường cố gắng thò tay lấy máy tính, lăn lộn nửa ngày cũng không lấy được, thế nhưng lại không muốn đứng dậy, nhất thời tức giận, bổ nhào về phía trước, rốt cuộc đột nhiên mất trọng lực ngã sấp xuống.
Đại Nguyên cầm điện thoại đột nhiên nghe Trần Kha la to một tiếng, vội vàng hỏi nàng: “Cô làm sao thế? Ngã hả?”
Đan Ny từ lúc Đại Nguyên bấm điện thoại gọi cho Trần Kha mặc dù là giả vờ xem báo nhưng thật ra ngóng to lỗ tai nghe các nàng trò chuyện, đột nhiên nghe được Đại Nguyên nói Trần Kha bị ngã thì lập tức quay đầu về phía Đại Nguyên.
Trần Kha thật sự vào giữa giường và chiếc bàn đặt gần đó, buồn bực đến nói không được: “Đại Nguyên….cho tôi nghỉ đi….tôi lại ngã nữa rồi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đản Xác] [BHTT] [Edit] Ngự Tỷ Giang Hồ <Cover>
RomantizmTác giả: Trữ Viễn Thể loại: Hiện đại Tình trạng bản RAW: 100 chương hoàn + 3 phiên ngoại Tình trạng bản Edit: Hoàn Editor: Yulsosexy Beta: Kwonfu, Sói _________ Lưu ý mình không edit truyện này, chỉ là muốn để vào bộ sưu tập thôi.