Thường Hiểu Vân rất trấn định đọc hết tiểu thuyết đồng nhân của con gái mình, tắt hết các cửa sổ.
Vừa rồi nghe thấy Đan Ny ở máy vi tính ném con chuột còn đá ngã cái ghế, khuôn mặt đỏ bừng mà đi tắm rửa, Thường Hiểu Vân chẳng qua là tò mò để xem, không nghĩ đến bắt gặp một màn nóng bỏng.
Thường Hiểu Vân mỉm cười. Chuyện này bắt đầu thú vị.
Thường Hiểu Vân chẳng qua chỉ về mấy ngày, làm xong việc đã muốn đi, trước khi đi nàng lơ đãng nói với Đan Ny: “Chen đã giúp con như thế, mẹ cũng muốn mời cơm cô ấy.”
Đan Ny chớp mắt mấy cái nhìn mẹ nàng, đáng tiếc Thường Hiểu Vân quá sâu, cho dù Đan Ny có dùng hai tròng mắt trừng trừng nhìn nàng thì khuôn mặt mỉm cười của nàng vẫn như vạn năm không thay đổi, chỉ từ biểu lộ bên ngoài không thể nhìn thấy trong nội tâm nàng.
“Nhanh như vậy sao?”
Thường Hiểu Vân đương nhiên nhận ra trong lòng con gái mình có quỷ, dấu chấm đều ngừng rất kỳ quái: “Nhanh? Ngày mai mẹ đã phải về Mỹ đoàn tụ với ba con, lần sau không biết lúc nào mới về lại.”
“Thế nhưng Chen cũng bận rộn đủ thứ, không biết lúc nào mới rảnh, để con hỏi nàng.”
“Ân, đại minh tinh bận rộn một chút, để mình mẹ tự mình đi hỏi.” Nói xong Thường Hiểu Vân mượn điện thoại của Đan Ny tìm được số điện thoại của Trần Kha bèn bấm số sau đó chọn chế độ hands free. Toàn bộ động tác đều như nước chảy mây trôi, Đan Ny hận không thể đuổi kịp tốc độ của nàng.
Trần Kha đang ở trên đường đến studio, điện thoại vang lên, trên màn hình lóe lên bốn chữ “Người con gái của ta” khiến lòng nàng rung động. Bấm nút nhận cuộc gọi, đằng hắng nói:
“Thế nào hả, nhớ tôi sao?”
“PHỐC!” Đan Ny không nghĩ đến tiểu quỷ này vừa bắt máy đã không đứng đắn, vội vội vàng vàng lấy cớ đi rót nước chạy trốn.
Mặc kệ, kẻ gây nghiệt không thể sống, chống lại bà mẹ hắc ám của nàng, Trần Kha tự cầu nhiều phúc a!
“Chen, tôi là mẹ của Tiểu Đản.” Thường Hiểu Vân vừa mở miệng, đối phương liền trầm mặc trong hơn 10 giây, nàng cho rằng có lẽ do tín hiệu có vấn đề định cúp máy thì nghe được tiếng của Trần Kha:
“A, dì khỏe…” đúng là một đứa nhỏ kỳ quái. Thời đại này mấy đứa nhỏ đều có tật ở lưỡi hay sao?
“Muốn mời con ăn một bữa cơm cám ơn con vì Tiểu Đản của chúng ta làm nhiều chuyện như vậy, chiếu cố nàng nhiều như vậy, có thể nể mặt ta không?”
“Chuyện đó nói chính xác hơn là, Trịnh tỷ rất chiếu cố cháu..” Mẹ của Trịnh tỷ đã lên tiếng, Trần Kha đâu có thể cự tuyệt, một bên rất có lễ phép mà phụ họa một bên vội vàng tìm thời gian nói: “Đêm nay 9 giờ cháu rảnh!”
“Tốt, vậy 9 giờ gặp.”
Hai người lại khách sáo vài câu, cúp điện thoại. Trần Kha đưa di động đặt vào ngực, tim đập còn chưa bình phục tần suất bình thường. Mắc cỡ đến chết người, rõ ràng đối với tình huống không rõ ràng lại phát tác, không biết mẹ nàng có phát giác gì không? Ách, con gái cùng với con gái thân mật một chút cũng không có gì! Trần Kha tự an ủi bản thân, không có gì, không có gì, mẹ của nàng sẽ không vì thế mà nghi ngờ, hơn nữa ngữ khí lúc nãy khi nói chuyện điện thoại cũng rất bình thường! Cho nên đêm nay phải tốt một chút!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đản Xác] [BHTT] [Edit] Ngự Tỷ Giang Hồ <Cover>
RomanceTác giả: Trữ Viễn Thể loại: Hiện đại Tình trạng bản RAW: 100 chương hoàn + 3 phiên ngoại Tình trạng bản Edit: Hoàn Editor: Yulsosexy Beta: Kwonfu, Sói _________ Lưu ý mình không edit truyện này, chỉ là muốn để vào bộ sưu tập thôi.