Phiên Ngoại: Đản Xác

242 17 3
                                    

Giang hồ đồn đại, Trịnh Đan Ny bắt đầu ở vai trò mới, muốn đến Mỹ học tập, vì muốn chuẩn bị tốt cho bộ phim mới sẽ quay. Nàng đã có một kịch bản rất tốt, người chế tác cùng nhà đầu tư cũng đang trong giai đoạn thoả thuận, thế nhưng khi Đan Ny cầm kịch bản trong tay, lại cảm thấy lực bất tòng tâm. Với tư cách diễn viên nàng có thể làm tốt, thế nhưng đạo diễn lại là một phạm trù khác, nàng biết còn quá ít.

Thật sự từ bỏ tất cả, ý định đi du học cũng đã hạ quyết tâm, muốn hảo hảo học tập một chút công việc.

“Tâm nguyện của tôi là vào năm 30 tuổi sẽ có thể quay được bộ phim đầu tiên của riêng mình.” Trước khi đi, Đan Ny tiếp nhận phỏng vấn của giới truyền thông, vẻ mặt tươi cười như gió xuân, trả lời động cơ đến Mỹ.

“Kimmy định đi bao lâu?”

“Nhìn vào lịch trình thì tôi có ý định đi hai năm.”

“Chen thì làm sao đây? Chị để mặc cô ấy ở trong nước một mình không lo lắng sao?” Nhóm ký giả làm bộ nghiêm trang hỏi rất nhiều điều không liên quan, nhưng đến cuối cùng vẫn tập trung vào chủ đề tình cảm nhất đúng không?

Đan Ny đã sớm quen với việc giới truyền thông hỏi vòng vèo, chúng tôi cũng đã công khai còn gì cố kỵ nữa, ánh mắt nhìn về phía xa xa, ý vị thâm trường cười nhạt: “Không có gì không tốt, nàng cũng có chuyện để làm mà.” Nói xong muốn đi, các phóng viên tiếp tục phỏng vấn:

“Kimmy có định sau khi học xong sẽ chiếu cố cho Chen đóng phim chị đạo diễn không?”

“Phải xem người kia có thời gian không đã…”

Một mình ngồi trên máy bay đến nước Mỹ, Đan Ny nhắm mắt dưỡng thần.

Kỳ thật lần đi du học này, nàng cũng không được Trần Kha đồng ý.

oOo

“Du học? Hai năm? Trịnh Đan Ny, chị thật nhẫn tâm! Chị không thương lượng với tôi đã quyết định rồi sao? Vậy chị còn hỏi tôi làm cái gì nữa hả? Chị cho rằng thời gian hai năm rất ngắn sao? Chị, chị không sợ tôi tìm cô gái khác hay sao?”

Đan Ny bình tĩnh ngồi trong khu vườn nhỏ trong nhà, uống cà phê, hưởng thụ ánh nắng ấm áp sau giờ ngọ, chống đầu, một bộ làm như đều biết từng cái suy nghĩ giơ tay nhấc chân của Trần Kha: “Tôi tin tưởng em sẽ không tìm người khác.”

Trần Kha nhanh tức chết: “Chị quả thật…giỏi lắm…giỏi lắm…”

Đan Ny cười liếc mắt, đem ly cà phê đặt lên bàn, đứng dậy ôm eo Trần Kha: “Tiểu Kha, tôi tin em, em cũng nên tin tôi. Thời gian hai năm sẽ rất nhanh qua, có thời gian tôi sẽ qua thăm. Hơn nữa là đi học chứ không phải đi chơi, tôi vì tương lai của chúng ta mà nghĩ đến kế hoạch này đấy.”

Trần Kha bị Đan Ny ôm, cảm giác rất an tâm, thế nhưng người con gái này sao có thể nói đi là đi được? Từ khi công khai các nàng còn chưa hảo hảo triền miên đủ, người này lại muốn đi.

“Trịnh tỷ..” Trần Kha đem mặt dán lên vai Đan Ny: “Kỳ thật tôi không sợ chị tìm người khác, tôi tin chị, thế nhưng tôi sợ thời gian lâu quá, tôi sẽ muốn chị… Tôi sẽ không chịu nổi nhớ nhung triền miên, chị hiểu không? Đừng nói là hai năm, cho dù là hai ngày, hai phút, không có chị bên cạnh tôi sẽ rất cô đơn.”

[Đản Xác] [BHTT] [Edit] Ngự Tỷ Giang Hồ <Cover>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ