Chap 69

62 4 0
                                    

Trần Kha có chút hối hận khi đồng ý đến phòng của Nicco. Bởi vì nàng sau đó mới phát hiện Nicco thật sự là loại người mà không ai nghĩ có thể tồn tại, nhà nàng dán đầy hình của Trần Kha, ngăn kéo đầy ắp ảnh chụp lẫn poster, cả những phiên bản giới hạn để kỷ niệm, cơ hồ tất cả những gì có trên thị trường, Nicco đều sở hữu.

Trần Kha nhìn Nicco bụm mặt không ngớt rơi lệ, trong lòng có chút kỳ dị.

Đã yêu thích, thì tại sao không thể dùng cách bình thường để ủng hộ? Nếu thích một người, tình nguyện bị đối phương, nàng cũng chấp nhận sao? Tuyệt đối không phải như vậy!

Tìm hồi lâu, thiếu điều lật tung căn hộ của Nicco, rốt cuộc tìm được bản ghi âm trong thẻ nhớ. Trần Kha bất quá chỉ đánh cuộc một lần, nếu trong nhà nàng không tìm được, thì phải khống chế Nicco tra hỏi nàng, không nghĩ rằng lại dễ dàng tìm ra.

Trần Kha trừng mắt với Nicco: “Còn bản copy khác không?”

Nicco mồm miệng không rõ nói: “Chỗ, chỗ Cố đạo còn…”

“Cố đạo…” Trần Kha ngồi xổm trước mặt Nicco, kéo cổ áo nàng “Ngươi nói là Cố Hồng Trình?”

Sống mũi Nicco vốn bị đánh lệch, mắt kính vỡ vụn, miếng kiếng vỡ đâm phá mặt nàng đau quá sức chịu đựng, mắt dù bị thương vẫn luôn không thể khống chế nổi mà phải rơi lệ, nàng từ nhỏ sống nội tâm, ít ra mặt, chưa từng đánh nhau với người khác, lần đầu tiên bị người ta đối xử bạo lực, cả người đều sợ choáng váng, Trần Kha hỏi nàng cái gì, nàng đều ngoan ngoãn trả lời:

“Đúng…chính là bà ta…bà ta muốn em làm như vậy, đừng có đánh em, em không muốn đâu.”

Trong lòng Trần Kha dấy lên một tia sợ hãi: “Những thứ này đều do bà ta chỉ thị ngươi sao?”

Nicco dùng tay che mặt, dốc sức liều mạng gật đầu.

Trần Kha nắm chặt thẻ nhớ, đôi mắt sững sờ nhìn chằm chằm vào ngọn đèn xa xa ngẩn người, hai mắt cơ hồ không hề chớp.

Cố Hồng Trình, bà quả nhiên không buông tha tôi...Không buông tha tôi!

Nếu đụng phải bà ta, thì không có cách nào trốn tránh. Tuy hoàn toàn không yên lòng với người đàn bà tâm tư thâm hiểm kia, nhưng vô luận thế nào, nàng phải một mình đối mặt!

Trần Kha đi rồi, Nicco co người trên giường rất lâu không động đậy, cho đến khi nhận được điện thoại của Cố Hồng Trình: “Thế nào rồi?” Nicco đối với điện thoại khóc rống lên, Cố Hồng Trình nghe động tĩnh trong lòng đã hiểu, cũng mặc kệ Nicco chết sống, lập tức cúp điện thoại.

Chen, ngươi quả nhiên là một cô gái khéo léo, hoàn toàn xứng đáng chơi với ta một trò chơi. Bất quá không ai có thể lợi dụng ta xong rồi vứt bỏ ta như ngươi. Cố Hồng Trình nhìn ly rượu vang trong tay, thích thú nhẹ nhàng đung đưa, ly thủy tinh phản chiếu khuôn mặt mình, vẫn tràn đầy vẻ thanh xuân, điều này làm Cố Hồng Trình hài lòng rất nhiều, hiện nay khoa học kỹ thuật rất phát triển, kích ứng da cùng tiêm thuốc là việc quen thuộc như ăn cơm của nàng. Vì có thể bảo trì tuổi thanh xuân, phương pháp căng da nàng đã dùng qua rồi, hiệu quả rất tốt.

[Đản Xác] [BHTT] [Edit] Ngự Tỷ Giang Hồ <Cover>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ