Cho đến nửa đêm, Đan Ny vẫn không ngủ được.
Nàng biết rõ hôm nay nàng không đúng, tin đồn giữa hai người không phải náo loạn một hay hai ngày, người khác muốn cười, muốn chụp ảnh bọn họ cứ bỏ mặc là được rồi, tại sao phải tức giận? Hơn nữa Tiểu Kha vốn là người vô tội, buổi tốt đang tốt đẹp lại bị bản thân mình cứng nhắc phá vỡ, nàng tự mình lái xe đưa về nhà, thế nhưng ngay cả câu cám ơn cũng không được nghe, còn bị mình xấu tính đuổi đi, làm gì có vuốt ve hay an ủi?
Đan Ny biết Trần Kha bề ngoài rất cường thế, nhưng bên trong phân nửa vẫn còn con nít, nàng cần rất nhiều yêu thương, nhưng tính cách sáng nắng chiều mưa của mình cũng khó thay đổi, đoán chừng phải cải biến một chút, mặc kệ người ta điên cuồng.
Đan Ny ngồi trên ghế sofa, TV cũng không xem, cửa sổ bị mở toang ra. Nhớ lại ngày đó mỗi sáng vẫn còn ở trọ nhà Diệp Gia, Cố Hồng Trình vừa đi, cảm xúc đè nén trong lòng bấy lâu được bộc phát trong phút chốc, cưỡng hôn Tiểu Kha. Kỳ thật nàng biết rằng nếu nàng không cưỡng hôn thì Tiểu Kha cũng sẽ sẵn lòng để nàng hôn, cam tâm tình nguyên cho nàng hôn, khi nụ hôn càng lúc càng mạnh mẽ, Tiểu Kha cũng không chút phản kháng, nhu thuận để mặc nàng cướp đoạt. Đan Ny còn nhớ khi tách môi mình ra khỏi nàng. Nhìn Tiểu Kha qua ánh mắt của nàng, mang theo đau lòng cùng yêu thương, đôi mắt kia khiến nàng muốn ôm chặt nàng hơn nữa.
“Tiểu Kha nhất định có khát vọng được thừa nhận! Dù sao nàng cũng đã nói, cố gắng gia nhập ngành giải trí cũng vì mình, thế nhưng mình lại không thể đáp lại nàng một cách mãnh liệt, thậm chí trước mặt người khác còn tận lực trốn tránh nàng, đối với nàng như vậy, nàng có phải là rất khổ sở không?”
Càng nghĩ càng buồn ngủ, quyết tâm bật DVD “Nguyên Vị”, nằm trên Sofa, nhìn Tiểu Nguyệt phát điên vì Tiểu Như trên màn hình, đúng là so với Tiểu Kha không sai biệt lắm.
“Tiểu Như…Tiểu Như…” Đan Ny nhìn khuôn mặt Trần Kha tràn đầy khát vọng trên màn ảnh, đôi môi hơi cong lên một lần lại một lần hôn chính mình, còn gọi tên, quấn quýt.
Thế nhưng nhìn sao mà ôn nhu như vậy.
Chính mình rốt cuộc có thể cho nàng một tương lai thế nào? Có thể bảo vệ nàng, hay thỏa mãn tất cả yêu cầu của nàng, mang đến tương lai nàng mong muốn?
Trần Kha yêu như lửa, có thể phấn đấu quên mình, đó là vì yêu mình sao?
Đan Ny biết rõ, yêu không có nghĩa là tất cả. Hai người bọn họ kỳ thật vẫn tồn tại bản chất khác biệt. Nàng vốn nghĩ rằng tình cảm không quan trọng, đã quen sống một mình rất lâu. Tuy gia đình nàng ân ái hòa thuận, nhưng vì sống trong ngành này nên nàng gần như đánh mất niềm tin vào cảm giác với bất kỳ ai. Trông gà hóa cuộc, tiếp cận là vì có mục đích riêng, đã từ rất lâu nàng không còn liên lạc với bạn bè lúc nàng nổi tiếng, bạn bè tốt thực sự của nàng cũng không chịu được chuyện bị người khác chú ý khi ở cạnh nàng, có thể nói những năm gần đâu, ngoại trừ 80, trên cơ bản không có được cả một người bên cạnh để mình trò chuyện, huống chi là yêu đương. Bỏi vì cảm giác thiếu tin tưởng ngày càng nghiêm trọng, có khoản thời gian Đan Ny không cách nào giao tiếp với người khác, có cảm giác giống như nếu mình nói ra một câu, lập tức sẽ có người ác ý phỏng đoán, trở thành một phiên bản hoàn toàn mới để cho người ngoài hiểu lầm nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đản Xác] [BHTT] [Edit] Ngự Tỷ Giang Hồ <Cover>
RomanceTác giả: Trữ Viễn Thể loại: Hiện đại Tình trạng bản RAW: 100 chương hoàn + 3 phiên ngoại Tình trạng bản Edit: Hoàn Editor: Yulsosexy Beta: Kwonfu, Sói _________ Lưu ý mình không edit truyện này, chỉ là muốn để vào bộ sưu tập thôi.