Trần Kha hoàn toàn không đợi thương tích lành lặn mà đã quay trở lại phim trường, nhân vật này của nàng vốn cần gò má bị thương, kết quả nàng bị thương thật, giảm bớt một khâu hóa trang.
Hôm nay phim trường có rất nhiều phóng viên đến dò xét, nói là dò xét, kỳ thật muốn khai thác tin đồn của Trần Kha và Hách Như Lâm. Trần Kha căn bản không cho bọn họ cơ hội, cách Hách Như Lâm rất xa, một ánh mắt trao đổi cũng không có, khi diễn chung đều hoàn toàn nhập tâm, nhưng khi đạo diễn hô “cut” là lập tức không quay đầu đã rời khỏi, đừng nói là đối tượng tin đồn, ngay cả nhân viên công tác cũng không nói chuyện.
Phóng viên thất vọng ra về, Trần Kha tổn thương còn chưa khỏe lại động vào vết thương, thế nhưng nàng không một lời phàn nàn, trợ lý cũng chẳng thèm để ý. Nàng trở lại phòng nghỉ dọn dẹp đồ đạc, trợ lý muốn phụ một tay cũng không được, thập phần thấp thỏm không yên đứng một bên không biết phải làm thế nào cho tốt. Tuy bình thường áp khí của Trần Kha rất thấp, nhưng hôm nay cảm thấy trên đỉnh đầu nàng mây đen phủ đầy, giống như Lôi Thiểm Điện có thể đánh chết người đụng đến nàng.
Trần Kha thu dọn đồ đạc thì điện thoại rơi ra, một màu đỏ chót trên sofa. Cảm xúc đen thẫm.
Trần Kha biết Đan Ny ngã bệnh, thế nhưng nàng cũng không ân cần hỏi thăm nàng. Nàng không biết Hách Như Lâm là do mẹ nàng đưa đến, bản thân Đan Ny không hay biết chuyện này.
Tính toán gì đây? Khảo nghiệm sao? Khảo nghiệm mình có xứng với con gái bà ấy hay không sao? Thật là vớ vẩn! Mình chân thật đối đãi cần gì phải phối hợp với bà diễn một màn này chứ? Trần Kha hai lần gặp Thường Hiểu Vân đều là thập phần hữu lễ, thế nhưng vì cái gì đối phương lại muốn tạo nên chuyện vô lễ như thế chứ? Cũng bởi vì Trịnh gia các nàng có tiền có thế, một câu có thể mời hắc đạo lẫn bạch đạo nên muốn chơi chết ai thì chết hay sao?
Trần Kha cười lạnh, nguyên chính mình cố gắng cho đến lúc này vẫn bị người ta xem là đồ chơi sao? Dù không nên giận chó đánh mèo Trịnh Đan Ny, thế nhưng Trần Kha không biết sẽ dùng cảm giác nào để đối mặt với nàng. Tạm thời mình cần thời gian để làm tiêu giảm cơn giận dữ ức chế sắp không kiềm chế nổi nàng không muốn bởi vì bản thân không tĩnh lặng mà nói những lời độc ác với Đan Ny, tổn thương nàng.
Điện thoại mở khóa, phát hiện có rất nhiều tin nhắn cùng điện thoại, hình ảnh Đan Ny mỉm cười xuất hiện trên màn hình, Trần Kha trong lòng đau xót, tắt di động ném vào túi xách.
Vừa đi ra đã thấy Hách Như Lâm tựa như đợi nàng thật lâu, hai tay khoanh trước ngực, một bên vai dựa vào tường, đôi chân thon dài thẳng tắp lộ ra dưới chiếc váy ngắn cũn, thấy tiểu trợ lý của Trần Kha nhìn ngây người.
“Đừng vội về, đi uống rượu với em được không?”
Trần Kha chẳng thèm nhìn nàng đi qua luôn, Hách Như Lâm kéo cánh tay nàng, thấp giọng nói: “Mẹ người ta đối với chị như vậy, chị còn một lòng với người ta sao?”
Trần Kha bị nàng giữ chặt, ánh mắt vẫn nhìn về phía trước, dùng sức hất tay nàng ra, giày cao gót dẫm mạnh đi về phía trước, biến mất sau hành lang. Tiểu trợ lý của Trần Kha vội vàng đi theo sau lưng nàng, thỉnh thoảng quay đầu nhìn Hách Như Lâm. Hách Như Lâm tựa tường, điện thoại vang lên:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đản Xác] [BHTT] [Edit] Ngự Tỷ Giang Hồ <Cover>
Lãng mạnTác giả: Trữ Viễn Thể loại: Hiện đại Tình trạng bản RAW: 100 chương hoàn + 3 phiên ngoại Tình trạng bản Edit: Hoàn Editor: Yulsosexy Beta: Kwonfu, Sói _________ Lưu ý mình không edit truyện này, chỉ là muốn để vào bộ sưu tập thôi.