Chap 85

66 7 0
                                    

Đúng lúc phải quay cảnh Trần Kha và Hách Như Lâm đối mặt nhau. Hách Như Lâm đứng trước mặt Trần Kha, không mang dép nhưng vẫn cao hơn nàng một đoạn, chiều cao của người mẫu quả nhiên hơn người, nhưng khí thế Trần Kha cũng không thua nàng.

Hách Như Lâm thấy hai mắt Trần Kha vẫn không đổi mà cứ nhìn mình chằm chằm, cười mà không giống cười, tóc dài phất phơ, nhẹ giọng hỏi: “Trần Kha ngắm tôi rất vui phải không?”

Trần Kha nhìn lướt qua môi nàng, quả nhiên là màu hồng nhạt dạ quang.

Trần Kha cười lạnh: “Là cô mê luyến tôi đúng không? Vừa rồi không phải cô ở phòng nghỉ của tôi chứ?” Mặc kệ người kia cao đến mức nào, Trần Kha tuyệt đối không có thói quen yếu thế trước mặt người khác.

“Sao hung hãn như thế, tôi đâu phải phạm nhân.” Hách Như Lâm cười như hồ ly: “Trần Kha quả nhiên đối với Kimmy thật ôn nhu, nhưng đối với người khác thì gần như muốn ăn thịt người, thật đáng sợ.”

Trần Kha chỉ nói hai câu đã làm lộ ra ý đồ của người con gái này, nàng đột nhiên gia nhập đoàn phim là chuyện rất khác thường, bởi vì là người mới còn là người mẫu mà có thể gia nhập thì bối cảnh sau lưng nàng Trần Kha không rõ lắm, đoán chừng nàng có người nâng đỡ.

Trần Kha không hề nói chuyện liên quan đến Đan Ny với Hách Như Lâm, tất cả mọi chuyện nàng đều cẩn thận tỉnh táo xử lý ổn thỏa. Hách Như Lâm thấy ánh mắt nàng rất kỳ quái, mang theo vui vẻ rồi có chút khinh thường, giống như nàng biết được một số việc nan giải. Trần Kha kỳ thật rất nổi nóng, nhưng nàng cố gắng khắc chế tâm tình mình, nàng tuyệt không muốn cùng người khác hôn môi, ngoài Trịnh Đan Ny ra, tất cả đều cho nàng cảm giác buồn nôn.

Cho đến khi trời sáng thì buổi quay phim mới chấm dứt, bộ điện ảnh này có rất nhiều cảnh hành động, Trần Kha bị treo ngược lên không trung bay tới bay lui, xương cốt mệt đến rã rời, thầm nghĩ mau chóng về nhà ngủ. Khi ra đến bãi đỗ xe, cửa xem vừa mở đã nhìn thấy Hách Như Lâm ghé đầu vào cửa xe nàng, liếc mắt nhìn nàng.

“Còn chuyện gì nữa?” Trần Kha vẫn thế, không biểu tình hỏi.

“Cô không hỏi vì sao tôi hôn cô sao?”

Trần Kha thật cảm thấy buồn cười, chẳng muốn dây dưa với nàng: “Hách tiểu thư về nhà nghỉ sớm đi.”

Hách Như Lâm liếc nhìn chiếc G500 của nàng nói: “Ân, Mercesdes-Benz G500, Kimmy thật giàu có, vừa ra tay đã hơn hai trăm vạn, nếu có người con gái vừa thanh thuần xinh đẹp vừa giàu có đến trước cửa nhà tôi, thì tôi cũng không thèm liếc nhìn người khác.”

Chuyện Đan Ny tặng xe kín như bưng chỉ có hai người họ biết, không có nói với ai. Trần Kha quay đầu chằm chằm nhìn Hách Như Lâm, hai người cứ thế mà im lặng nhìn nhau một hồi. Hách Như Lâm càng thêm vui vẻ: “Bất quá được bao nuôi giống như cô, thật thoải mái”.

Trần Kha dùng sức mở cửa xe, Hách Như Lâm lập tức né khỏi cửa xe: “Thật nguy hiểm, cô muốn mưu sát tôi hả?”

“Trần Kha tôi bị nói như thế nào cũng được, nhưng nếu cô đụng chạm đến Trịnh Đan Ny thì tôi sẽ không bỏ qua cho cô, nhớ kỹ đó.” Trần Kha nói xong liền mở cửa chui vào xe, khởi động lái xe đi vẫn nghe tiếng Hách Như Lâm từ đằng sau hét lên: “Này Trần Kha, đều là con gái, vì cái gì không phải là Trịnh Đan Ny thì không được? Có muốn thử cùng tôi chơi đùa không? Sẽ không để Trịnh Đan Ny biết đâu.”

[Đản Xác] [BHTT] [Edit] Ngự Tỷ Giang Hồ <Cover>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ