Hành lang công ty Thiên Minh thật rộng lớn, thỉnh thoảng có thể gặp được nghệ sĩ, có đại minh tinh cũng có người mới ra mắt, hay cả những người đang được huấn luyện, nếu fans mỗi ngày đến chổ này nằm vùng thì cũng có thể chụp được những hình ảnh độc nhất vô nhị, chỉ là điều kiện tiên quyết phải hối lộ cho tốt vị đại thúc làm nhân viên an ninh ở cửa ra vào.
“Trịnh tỷ, chào buổi sáng.” Nam nhân trung niên theo thói quen hướng Trịnh Tỷ chào hỏi, Trịnh Đan Ny đối với hắn cười đáp lại:
“Chào buổi sáng.”
Kỳ thật tuổi của Đan Ny so với hắn nhỏ hơn nhiều, nhưng ở công ty Đan Ny cũng có thể xem là lão nghệ sĩ, rất nhiều người đều xem nàng là tiền bối để xưng hô, đại thúc bảo an vào công ty sau nàng, cho nên cũng học theo người khác mà gọi nàng.
Kỳ thật mỗi lần bảo an đại thúc gọi như vậy, Đan Ny cảm thấy có chút không tự nhiên, trong lòng nàng luôn coi trọng việc vai vế, cho nên mỗi lần như vậy nàng đều lễ phép mà quay đầu hỏi thăm một câu.
Đi qua hành lang, poster bự chảng của bộ phim “Nguyên Vị” vẫn ngang nhiên mà treo ở đó. Trịnh Đan Ny liếc một cái, vốn là thanh sắc bất động mà đi ngang qua, không nghĩ đến trùng hợp gặp Trần Kha.
Trần Kha dừng chân đứng trước poster, kính đen đều che dấu nét mặt của nàng, tuy ăn mặc rất tùy ý nhưng khí chất siêu sao như thế nào cũng sẽ gây chú ý từ người khác. Hình ảnh này tựa hồ Đan Ny cũng từng trải qua, cùng lần kia giống như vậy, Đan Ny lúc này vẫn như thế vụng trộm đi ngang qua Trần Kha. Khác biệt chính là Trần Kha không gọi nàng lại.
Chờ cho đến khi Trịnh Đan Ny đi ngang qua mình, Trần Kha mới quay đầu hướng về phía nàng , nhìn thấy thân ảnh Đan Ny đơn độc đi ở hành lang, ánh mắt Trần Kha ẩn sau cặp kính đen, chậm rãi ngưng tụ một tầng sương mù đượm buồn.
Trịnh Đan Ny đi vào thang máy, ấn chọn tầng lầu mình muốn đến, rồi ngẩn người.
Vừa mới nãy nhìn thấy nàng…Vì cái gì cảm thấy xấu hổ? Cho nên không có chào hỏi…Bất quá nàng cũng sẽ nhìn thấy mình a, nàng không phải cũng không gọi mình sao?
Ánh mắt Đan Ny nhìn xuống sàn thang mái bóng loáng như mặt kính, trong nội tâm suy nghĩ rối rắm.
Như vậy không phải cũng rất bình thường đó ư, mình cùng nàng trước kia là như vậy, cùng nhau nhìn đối phương không vừa mắt, cãi nhau náo loạn, cùng nhau ép buộc cho qua…Chuyện tối hôm qua xảy ra so với vừa rồi lặng lẽ xem như đây là một mối quan hệ bình thường đi!
Tối hôm qua…Nhớ đến tối hôm qua, Trịnh Đan Ny cảm thấy rất không chân thật, như là lúc đang quay “Nguyên Vị”. Khi quay phim hai người bọn họ từng nói qua rất nhiều lời yêu, nhưng những cái kia…chẳng qua là nói tốt lời thoại, những thứ được viết ra không thuộc về các nàng, nói xong là quên ngay, nhưng câu kia của Trần Kha “Ai nói tôi không thích chị!”, lời nói từ chân tâm của nàng lại khiến cho Đan Ny không quên được.
Theo lời nàng thích, rốt cuộc là thích thế nào? Cùng loại với cái kiểu nàng thường bày vẻ mặt vô tội đáng thương nói “Trịnh tỷ không thích tôi” thì đó có thể gọi là thích không? Có thể đem những chữ thường xuyên xuất hiện trên môi nữ tử này là có thể xem đó là lời thật lòng được không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đản Xác] [BHTT] [Edit] Ngự Tỷ Giang Hồ <Cover>
Roman d'amourTác giả: Trữ Viễn Thể loại: Hiện đại Tình trạng bản RAW: 100 chương hoàn + 3 phiên ngoại Tình trạng bản Edit: Hoàn Editor: Yulsosexy Beta: Kwonfu, Sói _________ Lưu ý mình không edit truyện này, chỉ là muốn để vào bộ sưu tập thôi.