100

165 11 0
                                    

“Nữ chính xuất sắc nhất chính là….”

Tất cả mọi người đều nghẹn lại, nín thở, không khí thiếu thốn đến đáng sợ, dàn nhạc còn phối hợp đánh lên một đoạn tiếng trống dồn dập, mỗi một tiếng như đang đánh vào lòng người.

Lưu Chính Húc nhìn dàn diễn viên tái nhợt dưới sân khấu, lông mày nhết lên, ánh mắt dừng lại ở Đan Ny, miệng khẽ mở ra, đọc tên: “Trịnh Đan Ny.”

Đan Ny cảm thấy nước mắt vỡ oà, trong mắt xuất hiện rất nhiều tia sáng kỳ lạ, dàn nhạc nổi lên bài hát sôi động vui vẻ, Đan Ny cơ hồ mù mịt đứng lên, diễn viên xung quanh nhao nhao ôm nàng. Thân thể Đan Ny cứng ngắc đứng yên để một đám ôm lấy.

“Chúc mừng Kimmy”

“Kimmy, cố lên!”

“Chúc mừng, chúc mừng”

Đan Ny đối với những người ôm mình luôn miêng nói “Cám ơn, cám ơn…” Thế nhưng giờ phút này đầu nàng hoàn toàn trống rộng, những gương mặt xẹt qua đều trở nên hư không, nàng thậm chí không biết người chạm vào mình là ai, không biết mình đang nói cái gì, cho đến khi…

“Trịnh tỷ...” Trần Kha xuất hiện trước mặt nàng, Đan Ny nhanh chónh định thần, nhìn nàng. Giống như là đang ở trong đêm tối lạc đường đột nhiên nhìn thấy đèn đường sáng rõ. Đan Ny hoảng hốt rất lâu đột nhiên đứng ngay tại chỗ, bốn mắt nhìn nhau với Trần Kha.

Trần Kha hai mắt đỏ rồi, nước mắt không ngừng lưng tròng, hung hăng cắn môi, thế nhưng hai má lại không ngừng rung rẩy, liều mạng kiềm chế nước mắt chảy xuống.

Tại sao khóc? Tiểu Kha của ta sao lại khóc? không muốn nàng khổ hơn nữa…

Trong lòng đau đớn, Đan Ny bổ nhào về phía trước, hung hăng ôm Trần Kha vào trong ngực. Trần Kha dang hai tay ôm chặt lấy nàn, nước mắt ào ào rơi xuống đất, không thể kiềm chế được. Đan Ny luôn vỗ lưng nàng, hai người không nói nên lời.

Hai người không biết ôm bao lâu, đạo diễn quay hình nhắc nhở người chủ trì gọi Đân Ny lên sân khấu, người chủ trì bất đắc dĩ thúc giục Đan Ny, nàng mới lưu luyến buông tay Trần Kha. Dắt theo chiếc váy dài trắng tinh khiết sáng chói lên sân khấu, đến bên cạnh Lưu Chính Húc, khẽ ôm hắn một cái, tiếp nhận cúp nữ diễn viên xuất sắc nhất từ hắn.

Trịnh Đan Ny ôm cúp nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, quay người, hướng mắt về phía đám đông dưới sân khấu, trong nhất thời không biết đâu là đâu.

Ánh mắt nàng tìm kiếm Trần Kha, máy quay không buông tha nàng, chỉ thấy Trần Kha ôm mặt, khóc nức nở.

Trịnh tỷ thật xinh đẹp, thật sự rất xinh đẹp! Trần Kha không biết mình làm sao, nàng cho đến bây giờ là người không dễ rơi lệ, nhưng khi nàng nghe thấy Trịnh Đan Ny đoạt giải, trong thoáng chốc nàng không thể nào khống chế nổi bản thân trong lòng dâng lên niềm chua xót cùng nước mắt đã không cùng nàng đánh cược, ào ào tuôn ra.

Trịnh tỷ bỏ ra nhiều công sức, hôm nay nàng đứng trên sân khấu lãnh thưởng, nhận cúp thuộc về nàng, chuyện này đáng lẽ phải vui mới đúng. Trần Kha! Trần Kha tự hỏi mình, Trần Kha ngươi khóc cái gì? Vì cái gì mà khóc? Vì cái gì trông thấy nàng thành công, nàng đã phải trải qua rất nhiều chuyện mới thành công, lại rơi lệ như suối trào?

[Đản Xác] [BHTT] [Edit] Ngự Tỷ Giang Hồ <Cover>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ