Chương 1

6.5K 59 3
                                    

Ngày hạ cánh ở thành phố Minh Hải, trời mưa lất phất.

Trong sảnh đón khách của sân bay, một người đàn ông trung niên đang háo hức chờ đợi. Khoảng hơn mười phút sau, cuối cùng ông ấy cũng nhìn thấy một dáng người mảnh mai bước ra.

Vì phải bay hơn mười tiếng đồng hồ nên người này ăn mặc rất giản dị, một chiếc váy hai dây rộng thùng thình màu xanh khói, đi một đôi giày vải màu trắng, mái tóc dài được búi lên, khuôn mặt mộc mạc không chút trang điểm.

Tay phải cô kéo một chiếc vali thật lớn, trên cổ tay trái vắt một chiếc áo khoác mỏng màu trắng, sau khi ra ngoài cô ngoái nhìn xung quanh, gương mặt có chút ngái ngủ.

Người đàn ông trung niên vội vàng vẫy tay ra hiệu.

Cô gái nhìn thấy ông thì đi tới, mỉm cười chào hỏi: "Chú Chung."

"Cô chủ, mệt lắm rồi đúng không, nhanh lên xe về nhà thôi." Chú Chung nhận hành lý từ tay cô.

Giang Nại buông tay ra: "Cám ơn chú Chung, làm phiền chú rồi."

"Không phiền, việc nên làm mà." Chú Chung ân cần nói, "Đồ ăn trong nhà đã chuẩn bị xong, mọi người đều đang ở nhà đợi cô về, muốn chúc mừng cô tốt nghiệp nghiên cứu sinh."

Giang Nại kinh ngạc: "Mọi người? Còn có ai nữa ạ?"

"Hôm nay các cậu chủ cô chủ cũng có mặt."

Thế hệ này nhà họ Giang có hai cháu trai và hai cháu gái, Giang Nại là người nhỏ tuổi nhất, bởi vì bố mẹ đều không ở bên cạnh, chỉ có một mình cô ở lại nhà tổ sống cùng ông bà nội.


Từ trước đến nay, mối quan hệ của cô với các anh chị luôn rất bình thường, cho nên cô hoàn toàn không tin hôm nay họ sẽ đặc biệt đợi cô quay về để mừng lễ tốt nghiệp.

Có lẽ đó là do ông nội yêu cầu... đi cho có mặt.

Sau khi lên xe, Giang Nại đặt chiếc áo khoác sang một bên, mệt mỏi dựa vào lưng ghế.

Vẫn chưa có dấu hiệu tạnh mưa, cô nhìn khung cảnh mơ hồ bên ngoài cửa sổ, suy nghĩ trở nên trống rỗng.

Reng reng ——

Điện thoại reo lên, Giang Nại hoàn hồn lại, nghe máy.

"Đã về đến chưa?" Giọng nói của một bà cụ vang lên ở đầu dây bên kia.

Giang Nại ậm ừ: "Bà nội, cháu đang ở trên xe ạ."

"Được. Thanh Tễ đâu?"

Giang Nại chần chờ giây lát rồi nói: "Mấy ngày trước anh ấy đi công tác, có lẽ vẫn chưa trở về."


"Cho nên? Cháu không liên lạc với thằng bé sao? Cháu không báo cho thằng bé biết hôm nay cháu về nước?"

Trong giọng điệu của bà cụ có chút trách móc và không hài lòng, nhưng lời nói ra đều là đang trách cô vì đã không liên lạc, chứ không phải nói người nọ chuyện 'Hôm nay là ngày cô tốt nghiệp về nước mà lại không đi đón cô'.

Giang Nại chỉ đành nói: "Bà nội, anh ấy bận lắm ạ."

Bà cụ hít một hơi thật sâu, muốn nói lại thôi, cuối cùng không nói thêm gì nữa mà trực tiếp cúp máy.

Chú Chung đang lái xe ở phía trước nghe thấy tiếng động liền liếc mắt nhìn Giang Nại qua gương chiếu hậu, sau đó lại im lặng dời mắt đi.

Thật ra trong mấy cô chủ cậu chủ của nhà họ Giang, người ông ấy thích nhất là Giang Nại.

Tuy rằng ông ấy đều nhìn bọn họ lớn lên, cô chủ nhỏ Giang Nại năm mười sáu tuổi mới chính thức được đưa về nhà họ Giang, nhưng tính cách của cô rất tốt.

Những đứa trẻ xuất thân từ các gia đình giàu có sẽ luôn có một chút kiêu ngạo và cảm thấy bản thân hơn người, khó tránh được việc sẽ khinh thường và không quan tâm đến những người thấp hơn mình.

Nhưng Giang Nại thì không, cô đối xử với tài xế, đầu bếp và người giúp việc luôn rất hòa nhã lễ phép.

Phản Hồi Sau Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ