Triển lãm kéo dài trong ba ngày, cuối ngày kết thúc công việc, Lưu Niệm mời mọi người dùng một bữa tối thịnh soạn.
Bữa trưa Giang Nại không ăn được bao nhiêu, lúc này đã đói đến mức phải ăn hết nửa bát cơm mới hoàn hồn lại.
"Hai ngày nay mọi người vất vả rồi, nếu còn muốn ăn gì nữa thì cứ gọi đi. Không cần khách sáo." Lưu Niệm nói.
"Được! Cảm ơn chị Lưu Niệm." Diêu Kỳ quay sang Giang Nại nói: "Tôm ngọt này ăn ngon vô cùng, gọi thêm hai phần nữa nhé."
Giang Nại: "Được."
Cô vừa dứt lời thì điện thoại đổ chuông, lấy ra nhìn thì thấy là Lý Thanh Tễ gọi đến, cô hơi nghiêng người nhận điện thoại: "Alo."
"Tối nay em không về ăn cơm sao?"
Giang Nại: "À... Tôi quên nói với dì giúp việc, tối nay tôi đi ăn cơm cùng đồng nghiệp."
Lý Thanh Tễ ừm một tiếng: "Ăn món gì?"
Giang Nại nói tên nhà hàng, Lý Thanh Tễ lại nói: "Ăn ít hải sản thôi."
Nhà hàng này quả thực nổi tiếng với món hải sản, nhưng dạ dày của Giang Nại không tốt, được anh nhắc nhở mới nhận ra, cô không dám ăn thêm nữa: "Vâng, tôi biết rồi."
"Lát nữa cho người đến đón em nhé?"
"Không cần, tôi phải về công ty, sau đó sẽ lái xe của tôi về."
"Được."Lại nói thêm mấy câu đơn giản rồi cúp điện thoại.
Diêu Kỳ huých nhẹ vào người cô: "Sao vậy? Chồng tra hỏi à?"
Giang Nại: "Không phải, chỉ hỏi em có về ăn tối hay không thôi."
"Chồng em còn nấu cơm chờ em về ăn á?!"
Giọng của Diêu Kỳ rất lớn, mọi người ngồi trên bàn ăn dài đều có thể nghe rõ.
Vương Văn Bác trêu chọc: "Được quá nhỉ Giang Nại, gả cho một người chồng tốt có đức hạnh."
Động tác cầm đũa của Giang Nại khựng lại, đức hạnh?
Cô cười gượng một tiếng: "Không hẳn là biết nấu cơm...""Này, lúc đàn ông nấu cơm không ăn được em cũng đừng đả kích anh ấy, sau này anh ấy sẽ không làm nữa đâu." Một đồng nghiệp lớn tuổi ngồi cùng bàn ngắt lời: "Chị cũng vậy, cho dù khó ăn đến đâu chị cũng sẽ khen, sau đó thỉnh thoảng bảo anh ấy làm sẽ khiến anh ấy có cảm giác thành tựu."
Giang Nại nói không biết nấu cơm là nghĩa nằm trên mặt chữ, nhưng mọi người lại hiểu thành không phải thật sự không biết nấu, mà là nấu không ngon.
Vương Văn Bác: "Ôi, phụ nữ các cô đúng là rất mưu mẹo!"
"Cái này gọi là trí tuệ biết không hả?""Đúng đúng đúng, tôi sẽ học hỏi."
Thấy mọi người nói chuyện không quan tâm đến mình, Giang Nại rất bất lực, cô yên lặng tiếp tục ăn cơm, cũng không buồn giải thích.
Từ Giáo ngồi đối diện Giang Nại ngước mắt lên nhìn cô, những gì Mạnh Hiểu Duyệt đã nói lúc này lại hiện lên trong đầu anh ta.
Cô ta nói, cô ra ngoài...., còn là cùng người đó....
Anh ta không thèm tin.
------
Ăn cơm xong, sau khi trở về nhà, Giang Nại cũng không nghỉ ngơi.
Cô cần phải trình bày chi tiết và tổng kết nội dung buổi triển lãm hôm nay trong cuộc họp ngày mai, bèn ôm máy tính ngồi xuống ghế sô pha, dán từng phần nội dung đã viết sẵn trong tài liệu lên PPT, dán xong lại bắt đầu chỉnh sửa bố cục đơn giản.
Nhưng có lẽ vì hôm nay quá mệt mỏi lại không được nghỉ trưa, cô ngồi như vậy rồi vô thức ngủ quên lúc nào không hay.
Lúc Lý Thanh Tễ ra khỏi phòng sách thì nhìn thấy cô ngủ quên trên ghế sô pha, người cuộn tròn ở đó, be bé xinh xinh, máy tính xách tay đang đặt trên chân, màn hình vẫn còn sáng....
Lý Thanh Tễ bèn lấy một chiếc chăn nhung ở bên cạnh đắp lên người cô, sau đó lại nhìn vào máy tính của cô.
Nội dung bên trên là về buổi triển lãm.
Lý Thanh Tễ ngồi xuống bên cạnh, cầm máy tính lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phản Hồi Sau Hôn Nhân
RomantizmPhản Hồi Sau Hôn Nhân Tác giả: Lục Manh Tinh Chuyển ngữ: Làn Truyện Thể loại: Ngôn tình hiện đại, cưới trước yêu sau, yêu thầm, ngọt văn, góc nhìn nữ chính, nghiệp giới tinh anh, HE. Giới thiệu: Ngày đầu tiên Giang Nại nhậm chức đi làm, đồng nghiệp...