Chương 30

2.3K 28 0
                                    

Tan làm, Giang Nại tự mình lái xe về.

Khi đến gara, tình cờ gặp được Lý Thanh Tễ cũng vừa về đến.

Hình như hôm nay anh đã đến thẳng Tư Ninh Đặc, đến bây giờ mới trở về nhà.

Giang Nại tự nhiên cùng anh đi lên lầu, vừa vào cửa đã nhìn thấy túi đựng ván trượt tuyết đặt ở một bên.

Giang Nại nói: "Hôm qua Lục Phong đã giúp anh mang ván trượt tuyết và những thứ khác về đây, nhưng mà tôi không biết để ở đâu, nên đã bảo dì giúp việc đặt tạm ở đó, không cần dọn dẹp."

Lý Thanh Tễ: "Của em đặt ở đâu?"

Giang Nại: "Đặt trong tủ."

"Ừm, vậy của tôi cũng để ở đó." Lý Thanh Tễ cúi người cầm túi đựng ván trượt lên: "Có hứng thú không?"

"Cái gì?"

"Tôi nói sau khi trượt tuyết lần này."

Giang Nại: "Vâng, chơi rất vui."

Lý Thanh Tễ: "Lần sau có thể đi Tân Cương. Tuyết ở đó cũng không tệ."

Giang Nại sửng sốt một lúc rồi gật đầu.

Lý Thanh Tễ mang túi ván tuyết đi vào kho chứa đồ, lúc này dì giúp việc trong nhà cũng đang nấu ăn, Giang Nại quay về phòng tắm rửa rồi đi ra ngoài ăn cơm.

Ăn cơm xong, có lẽ Lý Thanh Tễ vẫn chưa thích nghi được với việc bị lệch múi giờ nên về phòng nghỉ ngơi, anh đi vào phòng ngủ phụ.

Giang Nại cũng không có gì ngạc nhiên, mặc dù lúc ở Mỹ hai người ngủ chung giường, nhưng ở đây bọn họ vẫn luôn ngủ riêng giường, anh ngủ ở phòng ngủ phụ là chuyện bình thường.

Giang Nại không có ý kiến gì, cô ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, giống như mấy ngày trước, lúc không bận rộn công việc thì bật tivi lên tìm một bộ phim để thư giãn.

Nhưng hôm nay trông có vẻ hơi mất tập trung.

Coi được một nửa, Lý Thanh Tễ đi ra khỏi phòng ngủ.

Lúc này đã gần mười giờ.

Giang Nại liếc anh một cái, không nói gì.

Lý Thanh Tễ đi ngang qua trước mặt cô, đi rót ly nước rồi quay lại.

Ghế sô pha bên cạnh hơi lún xuống, Giang Nại vô thức ngồi thẳng dậy.

"Đang xem gì vậy?" Anh hỏi.


"[Cẩm nang xanh]*, trước kia lúc phim ra mắt tôi chưa được xem." Giang Nại hỏi: "Sao anh lại thức dậy vào giờ này? Lát nữa sẽ khó ngủ lại."

(*) Hay Green Book, bộ phim hài chính kịch của Mỹ ra mắt năm 2018.

Lý Thanh Tễ đặt ly xuống, ngả người ra sau, khẽ nhíu mày, dường như có chút lo lắng vì chứng rối loạn giấc ngủ của mình: "Lát nữa ngủ tiếp, điều chỉnh từ từ."

Giang Nại gật đầu, nhẹ giọng nói: "Anh có thể uống chút rượu vang đỏ, lát nữa sẽ dễ ngủ hơn."

Có lẽ Lý Thanh Tễ cũng nghĩ như vậy, anh đứng dậy đi tới tủ rượu lấy một chai rượu vang đỏ đến, rót một ly xong lại hỏi cô: "Em muốn không?"

Nếu là trước kia, Giang Nại có thể uống một ly.

Nhưng bây giờ khi nhìn thấy rượu vang đỏ cô lại nghĩ đến cảnh tượng ở khách trong khu trượt tuyết hôm đó, hai người đều có uống chút rượu, cô lắc đầu: "Tôi ngủ được, không uống."

Lý Thanh Tễ cũng không ép buộc, vừa xem phim một lúc lại vừa nhấp một ngụm.

Giang Nại vốn đã mất tập trung, sau khi Lý Thanh Tễ ngồi xuống cô lại không xem phim được nữa.

Nhưng cô kiểm soát rất tốt, chăm chú nhìn vào màn hình, ép buộc bản thân tập trung vào nhân vật trong phim thay vì suy nghĩ lung tung.

Người bên cạnh cô cũng rất im lặng, anh không quấy rầy cô xem phim, chỉ phát ra chút âm thanh uống rượu mơ hồ.

Một tiếng sau, bộ phim kết thúc với cảnh hai nhân vật chính vượt qua định kiến chủng tộc, giai cấp, trở thành bạn bè.

Phụ đề kết thúc xuất hiện, giữa tiếng nhạc du dương, Giang Nại lấy chiếc gối trên đùi xuống.

"Tôi hơi buồn ngủ, tôi đi ngủ đây." Cô quay đầu nhìn Lý Thanh Tễ: "Anh thì sao?"

"Muộn một lúc nữa." Lý Thanh Tễ uống rượu, nhưng vẫn chưa đến mức say.

Giang Nại nói: "Vậy... Tôi về phòng trước."

Cô đứng dậy xỏ dép vào, nhưng vừa bước được một bước thì tay cô đã bị giữ lại.

Phản Hồi Sau Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ