Chương 53

1.9K 30 3
                                    

Chuyến bay khởi hành vào lúc hai giờ chiều ngày hôm sau.

Giang Nại và Lý Thanh Tễ xuất hiện ở sân bay, cùng với Trần Mẫn.

Trước khi cất cánh, Giang Nại ngồi trong phòng chờ, im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lý Thanh Tễ đứng bên cạnh nghe mấy cuộc điện thoại, cuối cùng là gọi điện thoại dặn dò Triệu Tư Nguyên một số việc, gọi điện thoại xong, anh quay lại ngồi xuống bên cạnh Giang Nại.

"Ngày hôm qua em đã nói là em có thể đi một mình, anh không cần phải đi cùng với em." Giọng của Giang Nại rất nhỏ, giống như xé rách sự im lặng.

Lý Thanh Tễ: "Sau khi qua đó còn phải làm rất nhiều thủ tục mới đưa bà ấy về nước được, anh có thể giúp em. Hơn nữa, bà ấy là mẹ em, anh cũng nên đi cùng em."

Bàn tay của Giang Nại khẽ cào lên quần của mình: "Nhưng gần đây anh rất bận, em không muốn làm chậm trễ anh. Nếu anh thật sự lo lắng thì để chị Trần Mẫn đi cùng em là được rồi."

"Anh đã nói bà ấy là mẹ em, vậy cũng là mẹ của anh." Lý Thanh Tễ nói: "Giang Nại, anh có nghĩa vụ và trách nhiệm này."

Giang Nại cúi đầu không nói nữa, hồi lâu mới nói: "Cảm ơn anh."

Lý Thanh Tễ cau mày: "Em không cần phải nói cảm ơn với anh."

Quãng đường này kéo dài hơn mười tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đến Zurich.

Thời gian giữa hai đất nước chênh lệch sáu tiếng, khi máy bay hạ cánh thì nơi này đã là đêm khuya.

Trần Mẫn đã sắp xếp xe và khách sạn, sau khi nhận phòng thì nghỉ ngơi một chút.

Sáng sớm hôm sau, mọi người xuất phát đến viện điều dưỡng mà mẹ Giang Nại ở trước khi qua đời, Giang Nại muốn xác nhận tình hình của mẹ cô trước đây.
Sau khi y tá của viện điều dưỡng biết được mục đích của Giang Nại, xác nhận thông tin thân phận của cô, bèn lấy một chiếc điện thoại di động đưa cho cô, nói là mẹ cô để lại.

Bàn giao di vật xong, y tá cũng kể cho cô nghe cuộc sống của mẹ cô ở đây trong những năm qua, cô ấy nói mẹ cô qua đời vì một cơn đau tim vào năm ngoái, xảy ra một tuần trước khi cô và Lý Thanh Tễ đăng ký kết hôn.

Cô ấy còn nói bình thường bà rất im lặng, không đi ra ngoài nhiều, cũng thường xuyên ngẩn người, chuyện thường làm nhất là cầm điện thoại di động lắng nghe voice chat bên trong...

Giang Nại biết voice chat đó đều là do cô gửi, lúc còn đi du học, cô thường xuyên kể cho mẹ nghe về những chuyện đã xảy ra trong học tập và trong cuộc sống của cô. Sau khi trở về nước, cô cũng sẽ kể cho bà nghe một số chuyện vặt vãnh ở nơi làm việc.

Sau khi Giang Nại biết được tất cả, cô cất điện thoại đi, nói cảm ơn với y tá.

Trên đường đi tới nơi để tro cốt, Giang Nại mở điện thoại di động của mẹ lên, trong đó không có quá nhiều thứ, thứ chiếm nhiều dung lượng bộ nhớ nhất là album ảnh.

Hầu như tất cả mọi nội dung trong album ảnh đều là về cô, có một số hình ảnh về cuộc sống mà cô gửi, có ảnh chụp khi tốt nghiệp cô gửi, còn cả ảnh chụp của cô từ khi còn bé đến lúc trưởng thành, thời thơ bé, khi học tiểu học, lúc học cấp hai....

Phản Hồi Sau Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ