Sau khi bọn họ đến, bữa tối cũng bắt đầu.
Quà tặng do Lý Thanh Tễ mua đều được chuyển qua tay cô rồi đưa cho bố mẹ anh, hai người lớn mỉm cười nói cảm ơn.
Bốn người cùng nhau ăn cơm, trong bầu không khí ấm áp tràn ngập mùi thức ăn, cảm giác mất tự nhiên trong lòng Giang Nại càng lúc càng trở nên mãnh liệt hơn.
Cô thầm nghĩ phải ăn cơm thật nhanh, rồi nhanh chóng ra về.
Trong lúc đó Lý Thanh Tễ vẫn đang trò chuyện với bố mẹ anh, chủ yếu là về vấn đề công việc, một số dự án hoặc những thay đổi nhỏ dạo gần đây của Hoành Xuyên.
Giang Nại hoàn toàn không hiểu bọn họ đang nói gì, chỉ cảm thấy Lý Thanh Tễ có dáng vẻ khó gần như thế cũng là có lý do.
Bởi vì gia đình của anh đều như vậy, rõ ràng là bố mẹ ruột nhưng thoạt nhìn vô cùng xa lạ, bọn họ không giống như đang cùng nhau ăn cơm mà là đang họp.
Thật sự không có một chút thưởng thức cuộc sống nào cả.
"Nếu Nại Nại đã tốt nghiệp trở về, hai đứa cũng đã đăng ký kết hôn, vậy có phải nên bắt đầu suy nghĩ đến chuyện con cái rồi không?"
Một giây trước Giang Nại còn đang nghĩ nội dung trò chuyện của bọn họ quá mức chuyên nghiệp, thì một giây sao liền nghe thấy nội dung vô cùng "cuộc sống hóa".
Cô bỗng chốc cứng đờ, nắm chặt cái thìa trong tay.
Đáng lẽ cô không nên âm thầm suy nghĩ về nội dung trò chuyện của bọn họ, đây không phải là.... Quả báo đến rồi sao?"Con..."
"Tạm thời con không nghĩ đến." Lý Thanh Tễ liếc nhìn cô rồi tiếp lời.
Giang Nại hiểu ý ngậm miệng lại, để anh giải quyết vấn đề mà đa số các cặp vợ chồng mới cưới đều sẽ gặp phải.
Mẹ anh – Phương Thư Anh hơi nhíu mày: "Con không nghĩ đến, vậy Nại Nại thì sao?"
Lý Thanh Tễ bình tĩnh đặt đũa xuống: "Cô ấy vẫn còn trẻ, còn quá sớm để nghĩ đến chuyện sinh con ạ."
"Nhưng con đã sắp ba mươi rồi, bây giờ sinh con cũng không hề sớm."
Lý Thanh Tễ nói: "Hiện tại con không có sức lực để phân tâm cho một đứa nhỏ."
Phương Thư Anh thấp giọng gọi: "Lý Thanh Tễ."
"Mẹ, mẹ đừng quan tâm đến chuyện này."
"Mẹ không quan tâm thì ai quan tâm đây?"
Trên mặt Lý Thanh Tễ lộ ra vài phần mất kiên nhẫn, nhưng bởi vì là người lớn nên cảm xúc của anh rất ổn định, sự mất kiên nhẫn thoáng qua, chỉ để lại vẻ thờ ơ lạnh nhạt."Bọn con sẽ tự có tính toán." Nói xong, Lý Thanh Tễ quay đầu nhìn về phía Giang Nại vẫn đang im lặng cúi đầu ăn cơm: "Anh ăn no rồi."
Giang Nại lập tức đặt đôi đũa trong tay xuống, vội vàng đáp: "Em cũng ăn no rồi."
"Vậy đi thôi."
Giang Nại không dám lập tức nói "vâng", liếc nhìn hai người lớn.
Nhưng Lý Thanh Tễ đã đứng lên trước, nhìn về phía hai người đối diện: "Bố mẹ, hai người từ từ ăn cơm nhé, bọn con đi trước đây."
Còn thuận tiện kéo Giang Nại đi cùng.
Phương Thư Anh thở hắt một tiếng không đáp lại, bố Lý ở bên cạnh lại lên tiếng: "Trên đường đi lái xe cẩn thận."
"Vâng."
Sau khi hai người rời khỏi phòng ăn, khuôn mặt tức giận của Phương Thư Anh mới lộ ra hoàn toàn: "Ông xem thái độ của nó đi! Ông không nói nó sao?"
Lý Kính Niên nhíu mày: "Hai đứa nó vừa mới kết hôn, bà nhắc tới chuyện này cũng hơi sớm rồi đấy.""Con cái cũng đâu cần hai đứa nó chăm sóc, cần gì tốn sức lực chứ? Đều là viện cớ."
Lý Kính Niên: "Tùy thằng bé đi, gần đây nó đang tiếp quản công ty mới, rất bận."
Cơm cũng chưa ăn xong, hai người đã quay về.
Giang Nại ngồi lên xe mới thở phào nhẹ nhõm: "Cảm ơn anh."
Lý Thanh Tễ nhìn cô một cái: "Sao cơ?"
Giang Nại thành thật nói: "Cảm ơn anh vừa rồi đã ngăn cản mẹ anh nói chuyện con cái, tôi không biết phải trả lời thế nào."
"Vậy em có muốn không?"
"Tôi, tôi đương nhiên không muốn."
Lý Thanh Tễ hiểu rõ: "Hiện tại tôi cũng chưa muốn có con, cho nên không cần cảm ơn, đây cũng là chuyện của tôi."
Nói xong anh khởi động xe, tiếp tục: "Nếu lần sau bà ấy tìm em nói chuyện này, em có thể trực tiếp đẩy lý do lên người tôi."
"Ồ..."
Đúng thật là phải đẩy cho anh, cô không chống đỡ được mẹ anh.
Sau khi về nhà, Giang Nại định vào phòng tắm tắm rửa, thay một bộ quần áo thoải mái.
Trước kia cô sống một mình trong căn hộ ở nước ngoài, đi tắm không bao giờ cầm theo quần áo, mỗi lần tắm xong đều sẽ trần truồng đi vào phòng mới mặc, nhưng bây giờ thì không được.
Giang Nại cẩn thận gấp gọn đồ lót và đồ ngủ, mang vào phòng tắm.
Phòng tắm này buổi sáng lúc rửa mặt cô đã sử dụng qua, nhưng lại quá vội vã, lúc này đi tắm cô mới nghiêm túc quan sát qua.
Phòng tắm rất lớn, có bồn tắm tròn đối diện cửa sổ sát đất, nếu kéo rèm lên, nằm ở đây vừa ngâm mình vừa nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài, có lẽ rất thoải mái...
Nhưng mà bây giờ cô vẫn chưa quen thuộc đến mức có thể thoải mái ngâm mình ở đây, sau khi cởi bỏ quần áo, cô bước vào phòng tắm đứng.
Trong hốc tường của phòng tắm đứng có một số đồ vệ sinh cá nhân, những chai lọ màu xám trông đơn giản nhưng cao cấp, vừa nhìn đã biết dành cho nam giới.
Nhưng lúc này Giang Nại không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể mượn tạm dầu gội và sữa tắm của Lý Thanh Tễ sử dụng.
Lúc bọt sữa tắm bao bọc lấy cơ thể cô, cô ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, mùi hương này cô có thể ngửi thấy mỗi khi ở bên cạnh Lý Thanh Tễ, là mùi hương trên người anh.
Hóa ra là mùi sữa tắm...
Giang Nại có ảo giác rằng Lý Thanh Tễ đột nhiên xuất hiện bên cạnh cô.
Cô ngẩn người, vội vàng mở vòi sen lên, rửa trôi hết bọt sữa tắm.
Sau khi Giang Nại vào phòng tắm rửa, Lý Thanh Tễ trở lại phòng sách để xử lý một số công việc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phản Hồi Sau Hôn Nhân
RomancePhản Hồi Sau Hôn Nhân Tác giả: Lục Manh Tinh Chuyển ngữ: Làn Truyện Thể loại: Ngôn tình hiện đại, cưới trước yêu sau, yêu thầm, ngọt văn, góc nhìn nữ chính, nghiệp giới tinh anh, HE. Giới thiệu: Ngày đầu tiên Giang Nại nhậm chức đi làm, đồng nghiệp...