Có thể là do tác dụng của thuốc, cũng có thể là do nguyên nhân nào khác, Giang Nại đã có giấc ngủ sâu nhất trong nhiều ngày qua.
Ngày hôm sau là ngày làm việc, cô bị đồng hồ báo thức trong điện thoại đánh thức, vừa mở mắt ra thì đồng hồ báo thức đã bị người bên cạnh bấm tắt.
Bên cạnh có tiếng động, Lý Thanh Tễ ngồi dậy, lấy một vật gì đó trên tủ đầu giường đến rồi nhẹ nhàng vén lọn tóc trên mặt cô sang một bên.
Tít.
Giang Nại động đậy, quay đầu lại nhìn anh.
Lý Thanh Tễ nói: "Anh đo nhiệt độ."
Vừa nói anh vừa liếc nhìn màn hình hiển thị: "36.8, không sao rồi."
Giang Nại vẫn còn hơi ngơ ngác nhìn anh bên cạnh: "Ừm..."
"Em đợi một chút." Anh xuống giường, đi ra khỏi phòng ngủ, một lúc sau cầm theo cốc nước ấm quay lại: "Uống chút đi."
Cổ họng của Giang Nại thật sự rất khô, cô nói cảm ơn, nhận nước rồi uống mấy ngụm, sau đó đưa lại cho anh.
Lý thanh Tễ đặt cốc nước cô vẫn chưa uống xong sang một bên, sau đó nằm lại lên giường, ôm lấy cô, dáng vẻ rõ ràng là đang định ngủ tiếp.
Giang Nại: "Chờ đã... Hôm nay còn phải đi làm mà."
"Ngày hôm qua mới kết thúc sự kiện, cũng không có chuyện gì quan trọng." Lý Thanh Tễ kéo cô vào trong chăn: "Hơn nữa em bị sốt lại còn bị thương, nghỉ ngơi mấy ngày cũng không có vấn đề gì."
"Em vẫn chưa xin nghỉ."
"Hôm qua anh đã nói với Diêu Kỳ rồi, cô ấy sẽ xin nghỉ phép giúp em." Lý Thanh Tễ có chút bất đắc dĩ: "Ngủ đi."
Giang Nại: "...Ồ."
Hai người nằm lại xuống giường.
Đêm qua Giang Nại có hơi choáng váng, đầu óc không được tỉnh táo, bây giờ cô đã hạ sốt, sau một giấc ngủ say đầu óc cũng tỉnh táo lại, cô đương nhiên vẫn nhớ những lời anh thì thầm vào tai cô đêm qua ——
Anh sẽ luôn ở bên em, sẽ không bỏ rơi em.
Lời hứa hẹn này nhẹ tựa lông hồng, nhưng đối với một số người thì nó còn nặng hơn cả núi Thái Sơn.
Giang Nại chưa bao giờ ngờ một người như Lý Thanh Tễ lại có thể nói ra những lời như vậy.
Anh, thật sự có thể từ bỏ những thứ khác, ở bên cô chỉ vì thích cô sao?
"Mắt cá chân còn đau không?" Anh ôm lấy cô, cọ cằm vào phía sau vành tai cô.
Giang Nại co rúm người lại: "Bây giờ không đau nữa."
"Không tổn thương đến xương cốt, nhưng bác sĩ nói hai ngày tới tốt nhất không nên chạm đất."
Giọng của anh vào buổi sáng vẫn còn hơi khàn, có chút trầm thấp, hơn nữa còn đặc biệt từ tính. Bởi vì anh đang ở rất gần cô nên hơi thở của anh cũng lướt qua vành tai cô, tạo ra một loạt phản ứng dây chuyền, Giang Nại lại dịch người về phía trước: "....Em biết rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Phản Hồi Sau Hôn Nhân
RomancePhản Hồi Sau Hôn Nhân Tác giả: Lục Manh Tinh Chuyển ngữ: Làn Truyện Thể loại: Ngôn tình hiện đại, cưới trước yêu sau, yêu thầm, ngọt văn, góc nhìn nữ chính, nghiệp giới tinh anh, HE. Giới thiệu: Ngày đầu tiên Giang Nại nhậm chức đi làm, đồng nghiệp...