Khi còn du học bên Mỹ, Giang Nại đã có lần tới đây. Cô nhớ hôm đó là đêm Giáng sinh, lúc đó có một nhóm bạn cùng lớp nói sẽ tổ chức tiệc ở đây, trong đó có một cô gái chơi cùng khá thân thiết mời cô tới.
Nhưng cô không thể thích ứng với phong cách tổ chức lễ hội của người nước ngoài, sau khi ở lại bữa tiệc một lúc, cô lặng lẽ rời đi.
Giờ đó không dễ gọi được taxi ở lối ra nên cô đi bộ một đoạn tìm một nơi thuận tiện để gọi xe, cũng trên con đường này.
Tuyết ngày hôm đó còn rơi dày hơn bây giờ rất nhiều, cô quấn quần áo chậm rãi bước về phía trước một mình, cảm thấy ngày vui đó chẳng liên quan gì đến mình.
Sau đó, cô lại bị ngã xuống đường, chiếc áo khoác ngoài màu trắng dính dầy tuyết bẩn và ướt nhẹp, phải hồi lâu sau cô mới đứng dậy được.
Đương nhiên lúc đó cô nghĩ... Ừm đúng rồi, cô đang nghĩ, giá như lúc này có ai đó ở bên cạnh thì tốt rồi.
Hy vọng người đó có thể kéo cô đứng dậy.
Nhưng lúc đó, cô không bao giờ nghĩ rằng khi quay lại chốn cũ này, người kéo cô lại sẽ là người mà cô vô cùng sợ hãi và không ưa kia.
Giang Nại cúi đầu nhìn Lý Thanh Tễ nắm tay cô...
Anh hơi khác so với những gì cô tưởng tượng, bình thường trông giống như kẻ máu lạnh vô tình nhưng thực ra không hề như vậy.
Hai người tiếp tục đi về phía trước, một lát sau, họ nhìn thấy một quán bar nằm sâu trong con hẻm, Lục Phong đang đứng ở cửa quán bar hút thuốc.
Nhìn thấy hai người, anh ta trực tiếp bóp điếu thuốc vứt đi rồi chào hỏi.
"Hai người ăn xong rồi à? Nhanh lên, tôi chờ hai người lâu lắm rồi đó."Lục Phong dẫn hai người vào trong, quán bar do một người Mỹ gốc Hoa mở nên không ồn ào, người phụ nữ da trắng trên sân khấu cũng đang hát những bài hát tiếng Anh trữ tình. Mấy thứ này thật không giống với phong cách của Lục Phong.
"Anh, bạn của anh tới rồi." Người lên tiếng là người lần trước từng gặp, bạn gái của Lục Phong. Là Lục Phong đưa cô ấy tới đây chơi. Cô gái không dám chào Lý Thanh Tễ, chỉ vẫy tay với Giang Nại, Giang Nại đáp lại rồi ngồi xuống.
Ngoài Lục Phong và bạn gái Lâm Tuệ, Giang Nại không quen thêm người nào đang có mặt tại đây.
Nhưng hình như Lý Thanh Tễ đều quen biết bọn họ, qua cuộc nói chuyện của mấy người đó, anh biết được nhóm người này lần này đến đây để trượt tuyết.
"Ngày mai chúng tôi sẽ đi hồ Thái Hạo, cậu có muốn đi cùng không?" Lục Phong nói.
Lý Thanh Tễ: "Có một số việc còn chưa xử lý xong, chờ xong rồi chúng tôi mới tham gia được."
"Được rồi, vậy chúng tôi đi trước, khi nào cậu xong việc thì tới nhé." Lục Phong nói tiếp, "Giang Nại thì sao, cô ấy có muốn đi không?"
Lý Thanh Tễ quay đầu nhìn Giang Nại đang trầm mặc ở một bên.
Lục Phong nói: "Giang Nại cũng đi đi, để cô ấy chơi với bạn gái tôi hẳn là hợp nhau lắm."
Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người tập trung qua đây, Giang Nại ngẩn người nói: "Tôi không biết trượt tuyết."
Lâm Tuệ nói: "Thật sao! Tốt quá, tôi cũng là người mới nhập môn, bây giờ có người học trượt tuyết cùng tôi rồi!!"
Lục Phong cũng nói: "Đúng vậy, không biết cũng không sao, có thể học được. Chồng cô là cao thủ đó, để cậu ấy dạy cho cô."
Giang Nại biết mình còn đang đi công tác, không thể cùng Lý Thanh Tễ đi chơi, nhưng mọi người đều nhiệt tình, cô cũng không biết trả lời thế nào nên lén lút kéo vạt áo Lý Thanh Tễ.
"Muốn học không?" Lý Thanh Tễ hỏi.
Nếu cô muốn học, anh thực sự có thể dạy cô sao?
Giang Nại nói: "Không được đâu, chị Lưu Niệm..."
Lý Thanh Tễ nhàn nhạt nói: "Không có gì là không được, em muốn học là được."
Lục Phong lên tiếng: "Vậy thì tốt quá, xong việc rồi hai người cùng qua nhé!"
Lý Thanh Tễ đáp: "Đến lúc đó rồi tính sau."
BẠN ĐANG ĐỌC
Phản Hồi Sau Hôn Nhân
Lãng mạnPhản Hồi Sau Hôn Nhân Tác giả: Lục Manh Tinh Chuyển ngữ: Làn Truyện Thể loại: Ngôn tình hiện đại, cưới trước yêu sau, yêu thầm, ngọt văn, góc nhìn nữ chính, nghiệp giới tinh anh, HE. Giới thiệu: Ngày đầu tiên Giang Nại nhậm chức đi làm, đồng nghiệp...