Chương 57

1.9K 35 6
                                    

Lý Thanh Tễ và những người khác đi ra khỏi cửa hông, một nhóm nhân viên công tác gần đó mới hoàn hồn lại.

Mặc dù đã sớm biết mối quan hệ giữa sếp và Giang Nại, nhưng chưa bao giờ thấy hai người có hành động thân mật gì đó ở công ty, đây là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này ở nơi làm việc.

"Giang Nại làm sao vậy? Sao lại đột nhiên ngất xỉu?"

"Không biết nữa."

"Chắc là quá mệt mỏi nên bị hạ đường huyết?"

"Có lẽ sếp đưa đi bệnh viện rồi. Này, các cậu nhanh cử người lên phía trên trông chừng đi, mấy người Diêu Kỳ không có ở đây."

"Được."

Mọi người nhanh chóng phân công công việc, đột nhiên có người nói: "Sếp tinh mắt thật đó, ngồi phía bên kia mà vẫn chú ý đến đầu tiên."

"Có lẽ nào... sếp vẫn luôn quan sát vợ mình?"

"Vãi..."

***

Phần xuất hiện cá nhân của Hứa Ngôn trên sân khấu tạm thời kết thúc, các nghệ sĩ khách mời bước ra biểu diễn, cô ta đi vào hậu trường, chuẩn bị thay quần áo.

Trong lúc chỉnh sửa lớp trang điểm, Hứa Ngôn nhớ đến cảnh tượng vừa rồi, khóe môi hơi nhếch lên, gửi tin nhắn cho Giang Dao.

Lúc nhận được tin nhắn, Giang Dao đã rời khỏi hội trường, đang ngồi trong xe của mình.

[Không phải cô nói Lý Thanh Tễ và Giang Nại sắp ly hôn sao? Tôi thấy vừa rồi Lý Thanh Tễ rất lo lắng cho cô ấy, trông cũng không có vẻ muốn ly hôn.]

[Xem ra tin tức của cô sai rồi, người ta vẫn rất ổn đó.]

Lúc Giang Dao nhìn thấy hai tin nhắn này, lồng ngực phập phồng kịch liệt.

Không giống như muốn ly hôn? Rất lo lắng?

Đây là Lý Thanh Tễ sao?

Giang Nại dựa vào cái gì chứ?

Giang Dao cảm thấy như bị tát mạnh một cái vào mặt, cô ta siết chặt vô lăng, thô bạo ném điện thoại lên ghế phó lái bên cạnh!

***

Phía bên kia, Lý Thanh Tễ bế Giang Nại đi ra ngoài, bước chân không hề ngừng lại.


Lúc nãy khi vừa ngồi vào hội trường anh đã nhìn thấy vị trí của cô, cô khuất nửa người phía sau thiết bị, nhìn chằm chằm vào sân khấu.

Anh vẫn luôn quan sát cô, cho nên nhìn thấy cô cau mày rất rõ ràng, rồi lại đột nhiên đưa bàn tay lên đỡ trán.

Sắc mặt trông rất tệ.

Anh khẽ cau mày, vừa định đứng dậy đi tới thì chợt thấy Giang Nại xoay người đi xuống. Bởi vì bị thiết bị che khuất cho nên anh không thể nhìn thấy bóng dáng của cô, nhưng anh có thể nhìn thấy vị trí của Từ Giáo và Diêu Kỳ, trên khuôn mặt của hai người ấy đột nhiên hiện lên vẻ hoảng sợ, Từ Giáo vội vàng chạy về phía trước


Anh chợt có một dự cảm không lành, trái tim thắt lại.

Quả nhiên, giây tiếp theo anh đã nhìn thấy cô ngã xuống.

Lúc đó đầu óc anh trống rỗng, đột nhiên không thể suy nghĩ được điều gì khác.

Cái gì gọi là xử lý xong mọi chuyện rồi mới đi gặp cô, cái gì gọi là không gian, cái gì gọi là cân nhắc, anh không muốn quan tâm đến nữa.

Anh kéo cô đến bên cạnh, mặc kệ cô nghĩ thế nào hay mất hứng ra sao, mặc kệ cô có phải thật sự muốn ly hôn hay không, anh cũng phải giữ cô ở lại bên cạnh mình.

Chỉ khi để cô ở bên cạnh mình, anh mới có thể chú ý đến cô từng phút từng giây, anh mới có thể cảm thấy an tâm!



"Chìa khóa đây, hai người ai biết lái xe thì lái xe." Xe của Lý Thanh Tễ đỗ ở bên ngoài, anh ném chìa khóa cho Từ Giáo rồi ôm Giang Nại lên ghế sau.

Diêu Kỳ không biết lái, Từ Giáo liền mở cửa ghế lái: "Để tôi."

"Bệnh viện gần nhất."

Phản Hồi Sau Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ