Chương 15

2.4K 28 9
                                    

Còn hai tiếng nữa mới tới giờ tan sở, Giang Nại vội vàng quay về chỗ ngồi lấy túi xách, nhờ Diêu Kỳ giúp xin nghỉ phép.

"Gấp gáp thế này, không phải người nhà có chuyện gì chứ?"

Giang Nại nói: "Chắc là không sao, em quay về xem thử."

"Ừm, vậy em đi đi, chuyện còn lại chị giúp em."

"Cảm ơn chị Diêu Kỳ."

Giang Nại đi xuống lầu, bắt taxi đến bệnh viện theo địa chỉ mà Trần Mẫn nói cho cô.

Vừa rồi trong điện thoại, Trần Mẫn nói cho cô biết là lúc Lý Thanh Tễ đi từ Tây Thành đến địa điểm buổi đấu giá thì xảy ra tai nan giao thông, hiện tại đang được điều trị ở bệnh viện số 2.

"Cô Giang!" Vừa đến bệnh viện, cô đã nhìn thấy Trần Mẫn đang đợi cô.

"Tình hình cụ thể thế nào?"

Trần Mẫn nói: "Trên người có nhiều chỗ bị gãy xương, chấn động não nhẹ, những nơi khác đã kiểm tra qua, không có vấn đề gì."

"Được."

Giang Nại đi theo Trần Mẫn đến phòng bệnh VIP của bệnh viện, lúc này mới phát hiện bố mẹ của Lý Thanh Tễ đang ngồi trong phòng khách của phòng bệnh, cô vội vàng lên tiếng chào hỏi hai người:

"Bố mẹ."

"Giang Nại tới rồi à." Lý Kính Niên nói: "Con vào thăm đi."

"Vâng ạ!"


Phòng bệnh này rất rộng, chia thành một phòng khách và một phòng ngủ, Giang Nại mở cửa bước vào, nhìn thấy Lý Thanh Tễ đang nằm trên giường bệnh.

Anh đã thay sang một bộ đồ bệnh nhân, chân phải bị bó bột, trên tay cũng có nhiều vết thương với mức độ khác nhau, được quấn bằng băng vải.

Anh đã tỉnh lại, nhận ra có người đang bước vào nên nhìn sang.

Rõ ràng dáng vẻ bị thương rất nghiêm trọng, nhưng anh lại không có chút chật vật nào, ngoại trừ sắc mặt có hơi tái nhợt ra thì không hề có biểu cảm đau đớn.

Giang Nại đi tới bên giường, mở miệng ra nhưng lại không biết nên nói gì, đành hỏi: "Anh không sao chứ?"

Lý Thanh Tễ thản nhiên đáp: "Không có việc gì, sao em lại tới đây?"

Giang Nại ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh: "Nếu tôi không đến thì có lẽ sẽ rất kỳ cục."

Câu này nói có lý.

Lý Thanh Tễ hỏi: "Xin nghỉ rồi à?"

"Vâng."

"Nói thế nào?"

"Thì... nói người nhà tôi xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, vội đến xem sao." Giang Nại chỉ vào chân anh, sau đó chỉ vào tay anh: "Còn có thể cử động không?"

Lý Thanh Tễ: "Yên tâm, có thể."

"Ồ..."

Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, tại sao Lý Thanh Tễ lại có thể bị thương chứ?

Giang Nại im lặng ngồi ở bên cạnh, thầm nghĩ thật sự bị Diêu Kỳ nói trúng rồi.

Muốn sếp nằm yên kệ sự đời... quả nhiên... nằm thật...

"Thanh Tễ, Thanh Tễ." Một lúc sau, ngoài phòng khách lại truyền đến một giọng nói già nua, Giang Nại quay đầu lại thì trông thấy hai ông bà cụ đang bước vào, người đang chống gậy kia là bà nội của Lý Thanh Tễ – Phó Dung Trân, bà cụ vừa bước vào đã nhìn thấy cháu nội đang nằm trên giường bệnh, hai mắt đỏ hoe.


Hai ông bà cụ vừa nhận được tin tức đã vội vàng chạy tới, Giang Nại nhường chỗ cho hai người.

"Sao lại thế này, Thanh Tễ, cháu có đau không?"

Lý Thanh Tễ: "Không ạ, bà nội yên tâm đi."

"Sao lại không được. Ôi, lái xe phải chú ý an toàn chứ, sao có thể va chạm thành thế này!"

"Còn không phải vì có người khác ác ý can thiệp sao?" Giọng nói của Phương Thư Anh mẹ anh ở bên cạnh đầy lạnh lùng: "Vì để ngăn không cho Thanh Tễ tham gia buổi đấu giá đất, đúng là đã hao tổn tâm huyết."

Phó Dung Trân: "Cái gì? Vì chuyện này nên mới bị thương?"

Ông nội Lý Sùng Phong cũng nhíu mày: "Đã điều tra ra là ai chưa?"

Phản Hồi Sau Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ