Chương 32

2.1K 29 0
                                    

Sau cuộc họp, kế hoạch sản phẩm cuối cùng cũng được xác định.

Sau khi triển khai trong thực tế, mấy ngày nay Giang Nại bận rộn tham gia các sự kiện trực tiếp, cô gần như quên mất những gì Tiết Lâm nói lần trước về việc ăn tối cùng đàn chị thời đại học.

Mãi cho đến buổi tối trước ngày gặp mặt, Tiết Lâm gửi tin nhắn cho cô, cô mới nhớ đến.

Ngày hôm sau, sau khi tan làm, cô lái xe đến điểm hẹn.

Trên đường có chút kẹt xe, Giang Nại đến muộn mấy phút, đỗ xe xong, cô vội vàng đi đến nhà hàng thì nhìn thấy Tiết Lâm đang đợi cô ở bên ngoài.

"Đàn chị đến rồi sao?" Giang Nại hỏi.

Tiết Lâm gật đầu: "Đều đến rồi, nhưng mà.... Nại Nại à."

"Hửm?"

"Chuyện là, đàn chị còn gọi..... ờm, tớ cũng vừa biết được."

Giang Nại: "Ai? Người trong câu lạc bộ của chúng ta sao?"

"Ừm...."

Giang Nại vốn muốn nói, nếu là người trong câu lạc bộ thì cũng không sao, ăn cùng nhau một bữa cơm thôi mà, nhưng nhìn thấy vẻ mặt kỳ quái của Tiết Lâm, trong lòng cô chợt xuất hiện một suy đoán, cô lại hỏi lần nữa: "Là ai?"

Tiết Lâm ho nhẹ một tiếng: "Bùi Huyên."

Tuy rằng Giang Nại cũng đoán được một chút, nhưng khi thật sự nghe thấy cái tên này, cô vẫn có chút hốt hoảng.

Có cảm giác như cái tên này đã từng tồn tại từ rất lâu rồi.

"Không sao chứ? Nếu anh ta ở đây." Tiết Lâm cẩn thận hỏi.

Giang Nại khựng lại giây lát, cười nói: "Không sao cả, có chuyện gì chứ? Cậu đang nghĩ gì vậy?"

Tiết Lâm thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt, vậy thì tốt, tớ sợ cậu sẽ không được tự nhiên."

Vẻ mặt Giang Nại không có cảm xúc gì: "Sẽ không, đã là chuyện từ rất lâu rồi."

Tiết Lâm gật đầu, nhưng vẫn không nhịn được nhớ lại những chuyện thời đại học.

Chuyện năm đó, ngoại trừ Bùi Huyên và Giang Nại ra thì cũng chỉ có bạn bè thân thiết của họ biết chuyện, những người khác trong câu lạc bộ đều không biết.

Bọn họ đã hẹn nhau ở một nhà hàng gần trường đại học Minh Hải, nhà hàng này đã mở cửa hơn mười năm, thời đại học bọn họ thường xuyên đến đây ăn, lần này lựa chọn nhà hàng này cũng vì khiến họ cảm thấy hoài niệm.

Hầu như mỗi người khi còn trong thời thanh xuân đều có một hoặc hai đối tượng khiến bản thân động lòng, khi đó Tiết Lâm có, Giang Nại cũng không ngoại lệ.

Thật ra ban đầu Tiết Lâm cũng không phát hiện Giang Nại thích Bùi Huyên, bởi vì tính tình của cô không hoạt bát cũng không năng động, phần lớn mọi chuyện đều giữ ở trong lòng, thời điểm nhắc đến đàn anh nổi tiếng Bùi Huyên, cùng lắm cô chỉ tỏ vẻ ngưỡng mộ một chút, nói người nọ rất tốt bụng, thành tích tốt, rất xuất sắc.

Sau đó, cô ấy mới phát hiện ra một điều kỳ lạ, đó là vào năm thứ hai đại học, Giang Nại nhất quyết tham gia một câu lạc bộ lập trình.

Lập trình không liên quan gì đến chuyên ngành của họ, bọn họ đi học cái này cũng rất khó khăn, nhưng Giang Nại vẫn muốn đi, vì vậy Tiết Lâm liều mạng đi cùng cô, tham gia cùng cô.

Cũng sau khi tham gia câu lạc bộ, cô ấy mới phát hiện ra Giang Nại thích Bùi Huyên.

Cô ấy rất kinh ngạc, bởi vì ở trong lòng cô ấy, Giang Nại luôn ưu tiên việc học hành hơn. Có lẽ đó là lần đầu tiên Giang Nại làm một chuyện không cần thiết cho bản thân vì một người khác.

Thật đáng tiếc, bởi vì rất nhiều lý do mà hai người không thể ở bên nhau....

Lúc nghĩ đến đây, hai người cũng đã đến phòng bao của nhà hàng.

Nhân viên phục vụ giúp mở cửa, lúc này đang có năm người ngồi trong phòng bao, đều là thành viên của câu lạc bộ trước kia.

Đàn chị Lâm Viện Viện thấy hai người đi vào thì lập tức đứng dậy chào đón.

"Giang Nại, Tiết Lâm!"

Phản Hồi Sau Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ