Diêu Kỳ có vẻ thực sự quan tâm đến Bùi Huyên, trong bữa ăn cô ấy nói với anh ta rất nhiều chuyện.
Tính cách của Bùi Huyên khiến mọi người cảm thấy rất thoải mái, anh ta có thể trò chuyện với bất kỳ ai, vì vậy cũng không khiến Diêu Kỳ cảm thấy bị tẻ nhạt.
Giang Nại là người im lặng nhất trong ba người, cô chỉ mỉm cười nghe hai người nói chuyện, hiếm khi ngắt lời.
Lúc bữa cơm kết thúc, Diêu Kỳ và Bùi Huyên thêm Wechat.
Buổi tối tan làm, Giang Nại trở về nhà.
Hôm nay dì mua trái cây mà cô yêu thích, rửa sạch rồi đặt trên bàn cà phê. Sau khi Giang Nại ngồi xuống ăn cơm thì nhìn thấy Lưu Niệm hỏi về tư liệu dự án trong nhóm chat công việc.
Cô nhanh chóng lau khô tay, đi vào phòng sách, bật máy tính lên và gửi hồ sơ đi.
Lúc này Lý Thanh Tễ mới trở về, trong nhà đèn đuốc sáng trưng, mùi thơm của bữa tối từ trong phòng bếp bay ra.Anh liếc nhìn thì thấy Giang Nại không có ở phòng khách.
"Cậu chủ, cậu về rồi." Dì giúp việc từ trong bếp đi ra, nhìn thấy anh liền chào hỏi.
Lý Thanh Tễ khẽ gật đầu: "Cô ấy đâu?"
Dì nói: "Cô Giang vừa nói đến phòng sách xử lý một chút chuyện công việc."
"Được rồi, dì làm việc đi."
Dì giúp việc gật đầu rồi quay vào bếp.
Lý Thanh Tễ ngồi trên ghế sô pha, đột nhiên điện thoại di động vang lên.
Cũng không phải của anh.
Anh nhìn sang bên cạnh thì phát hiện là điện thoại của Giang Nại đang để trên ghế sô pha, người gọi trên màn hình là Bùi Huyên.
Điện thoại không ngừng đổ chuông, Lý Thanh Tễ đưa tay cầm lên, nhìn một hồi, thấy điện thoại không có ý định dừng lại, anh bèn đứng dậy.
Phía bên kia, Giang Nại vừa mới hoàn thành công việc.
Đúng lúc này, cửa phòng sách vang lên tiếng gõ cửa, cô ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Lý Thanh Tễ đang đứng ở cửa phòng sách, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô.
Cô đứng dậy: "Sao vậy?"
Lý Thanh Tễ giơ di động trong tay lên: "Điện thoại."
Giang Nại bước nhanh tới: "Cảm ơn anh."
Cô nhìn qua thì thấy là Bùi Huyên gọi tới, nên ấn trả lời: "Alo?"
Bùi Huyên: "Alo, Giang Nại, quấy rầy rồi. Bây giờ em đang bận sao?"
Giang Nại bước vào phòng sách: "Không có gì, em đang ở nhà, làm sao vậy?"
Bùi Huyên: "Là thế này, buổi chiều hôm nay lúc rời đi anh đánh rơi một cây bút máy ở chỗ các em, có lẽ là ở trong phòng họp. Đó là quà người nhà tặng cho anh, là một cây bút khá quan trọng, cho nên có thể làm phiền em ngày mai giúp anh xem thử nó còn ở đó hay không? Nếu có thì nhờ em gửi ở quầy lễ tân của công ty em, lúc sau anh sẽ tự đi lấy."
Giang Nại: "Vậy sao, để ngày mai em xem thử."
"Cảm ơn em."
"Không có gì."
Dừng lại giây lát, Bùi Huyên nói: "Nhân tiện, anh còn một chuyện muốn hỏi."
"Anh nói đi."
"Đồng nghiệp kia của em, là Diêu Kỳ, có phải cô ấy... muốn tìm bạn trai không?"
Bùi Huyên nói một cách khéo léo, nhưng Giang Nại vẫn biết sau khi thêm bạn với anh ta chắc chắn Diêu Kỳ đã làm một số hành động tiếp theo.Giang Nại hắng giọng: "Ừm... chị ấy thật sự đang muốn tìm."
"Cho nên, bữa cơm hôm nay là em muốn giới thiệu cô ấy cho anh sao?"
Lúc Bùi Huyên nói ra lời này mang theo chút ý cười, nhưng Giang Nại vẫn sợ khiến anh ta thấy khó chịu, dù sao chuyện này cô cũng không có nói trước với anh ta: "Em cũng không có ý như vậy. Chỉ là chị ấy cảm thấy anh không tệ, muốn làm quen một chút, ừm... chỉ là làm quen thêm một người bạn."
Bùi Huyên lại cười: "Được rồi, nhưng mà khoảng thời gian này anh không có suy nghĩ đó, công việc khá bận, làm phiền em giúp anh nói với cô ấy một tiếng."
Giang Nại: "...Được."
"Vậy không còn gì nữa, anh cúp máy đây."
"Ừm."
BẠN ĐANG ĐỌC
Phản Hồi Sau Hôn Nhân
RomancePhản Hồi Sau Hôn Nhân Tác giả: Lục Manh Tinh Chuyển ngữ: Làn Truyện Thể loại: Ngôn tình hiện đại, cưới trước yêu sau, yêu thầm, ngọt văn, góc nhìn nữ chính, nghiệp giới tinh anh, HE. Giới thiệu: Ngày đầu tiên Giang Nại nhậm chức đi làm, đồng nghiệp...