Chương 59

2K 28 4
                                    

Ngoại trừ đi vệ sinh và ăn uống, phạm vi hoạt động ngày hôm nay của Giang Nại gần như chỉ quanh quẩn ở sô pha.

Lý Thanh Tễ cũng ở bên cạnh cô như vậy cả ngày, thỉnh thoảng trả lời vài cuộc điện thoại, đọc vài tập tài liệu.

Màn đêm nhanh chóng buông xuống, sau khi xem xong một bộ phim điện ảnh, Giang Nại hiếm khi buồn ngủ sớm, nhưng mà... hôm nay cô cũng muốn đi tắm trước khi ngủ. Ngày hôm qua vì bị sốt nên chỉ thay quần áo rồi đi ngủ, tối hôm nay cô không chịu nổi nữa.

"Buồn ngủ rồi sao? Có muốn đi ngủ không?"

Lý Thanh Tễ đặt điện thoại xuống, hỏi cô.

Giang Nại gật đầu, sau đó nhỏ giọng nói: "Em muốn đi tắm."

Giọng của cô rất nhỏ, đến mức Lý Thanh Tễ không thể nghe thấy: "Cái gì?"

"Em nói em muốn đi tắm, ngày hôm qua không tắm rồi, em thấy khó chịu."

Lý Thanh Tễ khẽ cau mày: "Chân của em tạm thời không để dính nước sẽ tốt hơn."

"Em biết, em sẽ không để dính nước đâu." Giang Nại nói: "Anh xả nước vào bồn tắm giúp em, đừng xả đầy, xả đến nấc thang là được, em sẽ để chân lên đó rồi tắm rửa qua một chút."

Dường như Lý Thanh Tễ vẫn đang cân nhắc: "Em chắc chứ?"

Giang Nại bày ra vẻ mặt đáng thương: "Hôm nay mà không tắm thì em thật sự không ngủ được."

Thấy dáng vẻ này của cô, Lý Thanh Tễ đành phải thỏa hiệp: "Vậy em đợi anh một lúc."

"Vâng!"


Lý Thanh Tễ đứng dậy đi vào phòng tắm xả nước.

Giang Nại đợi ở đó một lúc, anh lại đi ra bế cô vào phòng tắm.

Anh đặt cô ngồi xuống bên cạnh, sau đó cũng không đi ra mà đứng đó nhìn cô.

Im lặng một lúc, cả hai người đều không nhúc nhích.

Giang Nại: "...Anh ra ngoài đi."

"Em tắm rửa trong tình trạng hiện tại, anh phải ở đây trông chừng."

Giang Nại: "Nhưng anh ở đây nhìn như vậy, em cảm thấy.... không thích hợp."

"Không thích hợp chỗ nào?" Lý Thanh Tễ thản nhiên nói: "Lần này không giống lúc trước, em cảm thấy hiện tại anh có thể cầm thú đến mức làm em ở đây sao?"

Giang Nại: "..."

"Hoặc là bây giờ em cởi quần áo, hoặc là hôm nay không tắm, em tự lựa chọn đi."

Giang Nại mím môi, trừng mắt nhìn anh.

Không thể không tắm.

Bỏ đi, cô có gì phải mất tự nhiên.... vốn dĩ bọn họ cũng đã nhìn thấy cơ thể của đối phương rồi.

Giang Nại làm liều, cũng không lẩn quẩn trong sự xấu hổ của bản thân nữa mà thẳng thừng cởi bỏ váy ngủ.

"Đỡ em."

Lý Thanh Tễ đưa tay kéo cô dậy, cúi đầu nhìn cô: "Không cởi đồ lót à?"

Giang Nại đưa tay tới mép quần lót, nắm chặt mép vải cotton, hai tai đỏ bừng.

Lý Thanh Tễ nhìn cô, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, hai tay luồn ra sau cánh tay của cô rồi cởi bỏ móc áo sau lưng cô.

Một động tác rất nhẹ, cơ thể cô thả lỏng.

Sau đó tay anh phủ lên mu bàn tay của cô, siết chặt mép vải, tấm vải rơi xuống đất.

"Vào đi, bám lấy anh." Lý Thanh Tễ nói.

Giang Nại: "Khăn tắm..."

Lý Thanh Tễ biết thật ra cô vẫn rất ngại ngùng, bèn vươn tay túm lấy chiếc khăn tắm bên cạnh đưa cho cô, Giang Nại nhanh chóng nhận lấy.

Bồn tắm này rất rộng, bên trong có một phía có nấc thang cao hơn có thể ngồi.

Cho nên sau khi ngồi vào trong, Giang Nại có thể nhấc chân đặt lên nấc thang, giữ cho nó khô ráo.

Cô thở phào nhẹ nhõm, sau khi ngồi xuống cũng không dám ngẩng đầu nhìn Lý Thanh Tễ.

Phản Hồi Sau Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ