Chương 36

2.1K 29 1
                                    

Hiểu biết sâu rộng.....

Cô hiểu biết sâu rộng đến đâu cũng chưa từng xem qua video nào mà "nam diễn viên chính" có thể làm rách toàn bộ bao cao su.

Reng reng ——

Đúng lúc này, điện thoại di động của Giang Nại đột nhiên vang lên.

Giang Nại lập tức giãy giụa muốn xuống, Lý Thanh Tễ dùng một tay ngăn cản, một tay lấy điện thoại từ trong túi ra đưa cho cô: "Nghe đi."

Giang Nại: "Anh để tôi xuống."

Ánh mắt Lý Thanh Tễ nhàn nhạt, có chút lười biếng: "Tôi sẽ không lên tiếng."

Điện thoại vẫn còn đang đổ chuông, là Diêu Kỳ gọi cho cô, Giang Nại sợ cô ấy có chuyện quan trọng nên không dám trì hoãn, đành phải nhấc máy.

"Alo?"

"Giang Nại, Hứa Ngôn đi rồi sao?"

Rõ ràng Diêu Kỳ không thể nhìn thấy được dáng vẻ của cô lúc này, nhưng cô vẫn vô cùng căng thẳng.

"Đi, đi rồi, vừa xuống lầu."

"Ồ, chị đang bận thu dọn đồ đạc, không biết người trong đoàn đội của bọn họ đã đi đâu, vậy xem ra đã đi rồi." Diêu Kỳ nói: "Này, vừa rồi cô ta lên lầu tìm sếp, rốt cuộc là để làm gì vậy?"

Giang Nại đang ngồi trên đùi Lý Thanh Tễ, gần như bị anh ôm vào lòng, cho nên dù áp điện thoại vào tai thì anh vẫn có thể nghe được một chút.

Cô vô thức nhìn qua, vẻ mặt của Lý Thanh Tễ rất bình tĩnh, thậm chí còn giống như biểu cảm của anh lúc họp trong phòng họp, hoàn toàn không có ý thức đang ôm cô ngồi trên đùi.

Giang Nại cắn chặt răng: "Không biết, em chỉ đưa người vào rồi rời đi."

"À, vậy không phải đã ở trong làm gì rồi chứ? Có phải Hứa Ngôn và sếp...."

"Chuyện này để lát nữa mình nói sau!" Giang Nại ngắt lời đúng lúc: "Bây giờ em có chút chuyện phải làm rồi."

Diêu Kỳ: "Ồ... được rồi, chị cũng sẽ lên ngay."

Giang Nại ừm một tiếng, lập tức cúp điện thoại.

"Sao không để cô ấy tiếp tục nói?" Vừa đặt điện thoại xuống, đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Lý Thanh Tễ vang lên bên tai.

Sóng lưng Giang Nại cứng đờ.

"Vừa rồi tôi và Hứa Ngôn có làm gì ở đây hay không, không phải em không biết, sao không nói với cô ấy?"

Giang Nại: "Làm sao tôi biết vừa rồi hai người ở trong này làm gì? Tôi cũng không có ở đây."

"Không phải mới mấy phút tôi đã gọi em trở lại sao?"

Giang Nại lẩm bẩm: "Mấy phút cũng có thể làm được chút chuyện..."

"Làm cái gì?" Lý Thanh Tễ nhìn cô, rõ ràng là đang cười nhưng lại khiến người ta cảm thấy cảnh giác: "Giang Nại, trong mấy phút có thể làm gì, em nói cho tôi biết đi."

Không biết tại sao, sau khi nghe được lời này, đầu óc Giang Nại lập tức quay lại lúc bản thân không thể ngủ được vào rạng sáng hôm nay.

Một đêm vừa dài vừa chật vật.

Cổ họng cô nghẹn lại, trên người lại xuất hiện cảm giác sưng tấy đau đớn theo phản xạ.

"Không biết không biết." Giang Nại cắt đứt hình ảnh hỗn loạn trong đầu mình: "Tôi phải đi trước đây, đồng nghiệp sắp về rồi!"

Lý Thanh Tễ mỉm cười, cuối cùng cũng buông cô ra.

Giang Nại được tự do, vội vàng nhảy khỏi lòng anh, chạy nhanh đến cửa phòng làm việc, đứng đó bình tĩnh lại rồi mới mở cửa.

Giây phút mở cửa ra ngoài, Giang Nại còn quay đầu nhìn lại.

Lý Thanh Tễ vẫn ngồi ở chỗ cũ, đối ngược với ánh sáng bên ngoài cửa sổ, đường nét rõ ràng, ánh mắt chăm chú nhìn cô...

Không hiểu vì lý do gì, cô cảm thấy như có thứ gì đó đâm vào tim mình.

Cảm giác tê dại nhanh chóng lan ra, theo sau là một chút đau đớn.

Cô không dừng lại nữa mà lập tức mở cửa bước ra ngoài.

---

Về lần trải nghiệm đầu tiên, hoàn toàn không giống như những gì Giang Nại đã tưởng tượng.

Đúng như những gì cô đã nghĩ, điên cuồng, kích thích, trực tiếp... nhưng cũng vượt quá sự mong đợi của cô, kịch liệt, dài đằng đẵng và đau đớn.

Thậm chí cô còn có chút sợ hãi lần tiếp theo.

Nhưng may mắn, thật trùng hợp là Lý Thanh Tễ đột nhiên phải đi công tác.

Phản Hồi Sau Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ