Chương 17

2.1K 28 3
                                    

Đêm đó, Giang Nại vẫn ngủ say trên giường chăm bệnh.

Có lẽ vì bị chuyện lau người cho anh làm xấu hổ nên sau đó cô không giúp đỡ Lý Thanh Tễ nữa, mà gọi các y tá chuyên nghiệp đến làm thay.

Hôm nay, cuối tuần.

Giang Nại không cần phải đi làm nên đương nhiên phải đến bệnh viện để làm một "người vợ tốt" thật thà siêng năng.

Nhờ lui tới thường xuyên, bây giờ cô đã có thể chơi điện thoại di động hoặc xem máy tính trong phòng bệnh một cách tự nhiên, không quá quan tâm đến sự tồn tại của Lý Thanh Tễ nữa.

Cốc cốc ——

Ngay lúc cô đang buồn chán ngồi trên chiếc ghế gần đó nghịch điện thoại thì có tiếng gõ cửa, Triệu Tư Nguyên xuất hiện ở cửa phòng ngủ: "Sếp, mười phút nữa người của Hoành Xuyên sẽ tới họp."

Giang Nại ngồi thẳng dậy: "Đến đây họp sao?"

Triệu Tư Nguyên: "Vâng, cô Giang."

Giang Nại nhìn về phía Lý Thanh Tễ, mặc dù trong khoảng thời gian này ngoại trừ chân phải ra thì những vết thương khác đều đã hồi phục tương đối, nhưng cũng không đến mức phải mang theo vết thương đi làm như vậy.

Sếp tổng, quả thật rất khác biệt.

Giang Nại: "Vậy tôi đi trước đây."

"Không cần." Lý Thanh Tễ nói: "Tôi đến phòng khách, em có thể đợi ở đây."

Lý Thanh Tễ đã quyết định như vậy, Giang Nại cũng không nói thêm gì nữa.

"Nhưng chân của anh ——"

"Đỡ tôi ra ngoài."

Triệu Tư Nguyên: "Vâng."

Cửa phòng ngủ không đóng, mấy phút sau, cô nghe thấy tiếng động, có lẽ có vài người bước vào.

Giang Nại sợ làm phiền cuộc họp của bọn họ nên chỉ ngồi im nghịch điện thoại, cố gắng không gây ra tiếng động.

Kết quả không ngờ bọn họ lại họp rất lâu, điện thoại của cô cũng sắp hết pin.

Vốn dĩ sạc pin là được, nhưng cô lại quên mang theo cáp sạc, mà cũng không biết của Lý Thanh Tễ đang để ở đâu.

Không có điện thoại để giải sầu, cô chỉ đành ngồi đợi.

Chờ hồi lâu, cảm thấy có chút buồn ngủ, Giang Nại ngáp một cái, đoán có lẽ bên phía Lý Thanh Tễ vẫn chưa xong ngay được, bèn lên giường của anh nằm một lát.

Từ lần lau người cho anh trước đó, tới bây giờ cô mới nằm lại chiếc giường này.

Rất thoải mái......................


"Tổng giám đốc Lý, vậy trước mắt anh cứ nghỉ ngơi cho tốt đi, tôi sẽ sắp xếp chuyện của công ty, chuyện bên phía Tây Thành anh cũng yên tâm, tôi sẽ để mắt tới." Cuộc họp kết thúc, mọi người lần lượt ra về, ngoại trừ một số cấp dưới khá thân thiết với Lý Thanh Tễ vốn muốn cung kính tiễn anh vào phòng ngủ, kết quả vừa đi vào phòng ngủ, sếp đã ngăn lại.

"Các anh về trước đi."

Cấp dưới nhìn thoáng qua, không ngờ lại thấy có một người con gái đang nằm trên giường trong phòng ngủ, anh ta lập tức cúi đầu: "Vâng."

Sau khi mọi người rời đi, Triệu Tư Nguyên đỡ Lý Thanh Tễ trở lại giường bệnh.

"Đi chuẩn bị bữa trưa."

"Vâng."

Triệu Tư Nguyên quay người đi ra ngoài.

Lý Thanh Tễ dựa vào một bên giường, đưa tay ấn nhẹ lông mày, nghiêng đầu nhìn người đang ngủ say.

Vừa rồi cửa không đóng, ồn ào như vậy mà cô vẫn có thể ngủ được sao?

Khóe miệng Lý Thanh Tễ nhếch lên, còn đang suy nghĩ xem có nên đánh thức cô dậy không thì người đang ngủ say bỗng đặt tay lên đùi anh, sau đó coi anh giống như một cái chăn bông, ngay cả chân cũng gác lên.

Lý Thanh Tễ giật giật lông mày, cũng không biết người đang co rúm lại vẫn có ý thức hay không, lại tránh được vị trí bị thương của anh, thoải mái ôm lấy anh.

Lý Thanh Tễ nheo mắt, nghi ngờ cô đã tỉnh lại, nhưng sau đó anh lại nghĩ, nếu cô đã tỉnh thì chắc chắn không thể làm ra những hành động này.

"Tổng..." Hôm nay Trần Mẫn đến hơi muộn, chuẩn bị báo cáo chút tình hình của Tư Ninh Đặc sau khi cuộc họp với Hoành Xuyên kết thúc, nhưng vừa bước vào của phòng thì lập tức im bật.

Đồng tử của cô ấy rõ ràng đang run rẩy, bước chân dừng lại.

Trong phòng, Lý Thanh Tễ cũng nhìn sang.

Chỉ một ánh mắt như thế cũng đủ khiến người làm trợ lý bên cạnh anh nhiều năm như cô ấy hiểu được.

Trần Mẫn lui ra ngoài, đóng cửa lại.

Trong phòng ngủ cực kỳ yên tĩnh, Lý Thanh Tễ cũng không định đánh thức Giang Nại. Anh cầm cuốn sách đang đọc dở bên cạnh lên đọc một lúc, nhưng vẫn không đọc được nội dung gì, anh lại đặt xuống, rũ mắt nhìn người đang ngủ.

Hôm nay cô vẫn không trang điểm, mái tóc tùy ý búi lên, những sợi tóc con rũ xuống cổ, rơi trên gối. Dáng vẻ không chút phòng bị, thậm chí còn có chút trẻ con.

Ngày nào cũng đến đây ở cùng anh giống như một thói quen, lại rất ngoan ngoãn.

Ong ong ong ——

Đột nhiên, điện thoại rung lên.

Người đang ngủ bị đánh thức bởi tiếng động nhỏ, mở mắt ra.

Phản Hồi Sau Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ