Chương 40

2.4K 32 3
                                    

Những ngày làm việc tiếp theo, tổ của Giang Nại vô cùng bận rộn.

Hầu như đêm nào cô cũng về nhà rất muộn, sau khi về nhà cô lại khóa trái cửa phòng ngủ chính....

Cô không có ý chống đối Lý Thanh Tễ, chỉ là... gần đây cô thật sự quá mệt mỏi, không thể chịu được bị anh chèn ép cả đêm.

Lý Thanh Tễ cũng không cưỡng chế xông vào, có lẽ vì anh bộc phát lương tâm, cảm thấy ngày thứ bảy quả thực bản thân đã hơi quá đáng.

Sau khi sản phẩm mới chính thức ra mắt, cuối cùng bọn họ cũng được thả lỏng một chút.

Chẳng mấy chốc, một ngày cuối tuần mới lại đến.

Chiều thứ sáu, mọi người đã bắt đầu háo hức chờ đợi ngày nghỉ sắp tới.

"Giang Nại, vừa rồi mấy người Bùi Huyên đã đến đây."

Giang Nại đang viết PPT thì Diêu Kỳ đi tới.

Giang Nại khựng lại: "Vậy sao?"

Diêu Kỳ: "Đúng vậy, chị nhìn thấy bọn họ đi vào phòng họp, anh ấy không nói với em sao? Này, hay là tối nay hẹn anh ấy đi ăn cơm đi?"

Dường như Diêu Kỳ lại đang nhen nhóm ý định xấu xa.

Giang Nại đang cố ý giữ khoảng cách với Bùi Huyên, bèn nói: "Em vẫn còn chút việc phải làm, có lẽ hôm nay không thể tan làm sớm được, em không đi đâu."

Diêu Kỳ: "Ơ... Em không đi thì hai người bọn chị làm sao ăn? Aiza, bỏ đi bỏ đi, chị cũng không hẹn anh ấy đâu."

Ong ---

Đúng lúc này, điện thoại đặt trên bàn hiển thị cuộc gọi đến.

Diêu Kỳ tùy ý liếc mắt nhìn, thoáng khựng lại: "Đại Ma Vương? Là ai vậy?"

Giang Nại cầm điện thoại lên: "Không ai cả..."

Diêu Kỳ nhìn vẻ mặt của cô, cười đầy ẩn ý: "Chồng của em đúng không? Ghi chú này cũng rất đáng yêu. Này, gần đây hình như chồng của em gọi cho em rất thường xuyên nhỉ."

"Cũng không hẳn..." Giang Nại đứng dậy: "Em đi nghe điện thoại đã."

Diêu Kỳ: "Đi đi, đi đi."

Giang Nại vừa đi đến phòng trà nước vừa nghe máy: "Alo?"

Lý Thanh Tễ: "Tối nay em có rảnh không? Chúng ta cùng đi ăn tối nhé? Cùng với mấy người Lục Phong."

Giang Nại: "Không được, tôi còn phải tăng ca."

Lý Thanh Tễ: "Dự án đã tiến triển rồi sao em còn phải tăng ca?"

"Phải viết một bản PPT tổng kết..."

"Hi Giang Nại." Một đồng nghiệp đi ngang qua chào hỏi.

Sau khi Giang Nại đáp lại, cô nói với người trong điện thoại: "Ở công ty tốt nhất là anh nên nhắn Wechat cho tôi, đừng gọi điện thoại."

"Có gì khác biệt chứ"

Tút tút tút.

Còn chưa nói dứt lời thì một loại âm thanh dồn dập vang lên.

Lý Thanh Tễ – một người chưa bao giờ bị người khác cúp điện thoại: "..."

Sáu giờ tối, đến giờ tan làm, mọi người lần lượt rời đi, chỉ còn lại một số ít người còn ngồi trên ghế.

"Ừm, tôi biết rồi buổi sáng ngày mai tôi sẽ gửi cho mọi người." Trên mặt Giang Nại ánh lên ánh sáng xanh, sau khi cúp điện thoại, ngón tay lại gõ lên bàn phím.

Tám giờ tối, mọi người trong tổ bọn họ đều đã rời đi, trên tầng này chỉ còn một hai người của các tổ khác vẫn còn ngồi trước máy tính.

Ong ...

Điện thoại lại reo.

Giang Nại không rời mắt khỏi máy tính, trực tiếp nhấc điện thoại lên: "Alo?"

"Còn ngồi đó, em không đói bụng à?" Trong không gian làm việc yên tĩnh, giọng nói truyền qua ống nghe đặc biệt trầm thấp êm tai.

Phản Hồi Sau Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ