Chương 27

1.8K 28 1
                                    

Người đi trượt tuyết buổi sáng ít hơn buổi chiều, sau khi ăn sáng xong, mọi người chia nhau ra khởi hành.

Lý Thanh Tễ dẫn Giang Nại đến khu vực dành cho tân binh mà cô đã luyện tập lúc sau trong ngày hôm qua, giúp cô củng cố lại heelside falling leaf mà cô học được từ huấn luyện viên.

Giang Nại vẫn chưa thể dùng thái độ bình thường để đối diện với anh, vừa bắt đầu cô đã thường xuyên mất tập trung, té ngã mấy lần. Cũng may là Lý Thanh Tễ rất bình tĩnh, trông rất có dáng vẻ của một huấn luyện viên khi dạy trượt tuyết.

"...Tầm mắt nhìn về hướng trượt, hạ vai trước xuống, cẩn thận một chút, đừng tránh trọng tâm về phía sau." Giang Nại tập trung cao độ, rốt cuộc ở vài lần trượt sau cô đã có thể trượt thành thạo hơn.

"Cũng khá thông minh đấy." Lý Thanh Tễ cầm ván trượt của cô lên, nói: "Chúng ta thử đổi ván xem."

Cô ngồi xuống mang ván lên, lẩm bẩm: "Tôi cũng không thấy anh để bản thân bị ngã mà..."

Lý Thanh Tễ nghe vậy thì đỡ người nọ dậy: "Em học được Edge change trước rồi nói."

"Này, tôi có thể tự đứng dậy được."

Sau khi thành thạo từ đầu đến cuối, việc thực hiện Edge change đối với Giang Nại không thể tính là quá khó, nhưng cô vẫn không thể thực hiện tư thế Edge change thật đẹp.


"Cẩn thận kẻo ngã." Lý Thanh Tễ gõ gõ lên mũ bảo hiểm mà cô đang đội: "Được rồi, lại đây mang ván vào."

"À."

Được anh dẫn dắt như vậy, sự căng thẳng của Giang Nại đã giảm đi rất nhiều, cô lắc lư đi theo anh: "Không so với Lâm Tuệ thì tôi cũng được xem là học nhanh đúng không?"

"Cũng tạm."

"So với anh thì sao?"

Lý Thanh Tễ ngồi lên đai truyền động, quay đầu nhìn cô: "So với tôi?"

Giang Nại: "Được rồi, chắc chắn là anh nhanh hơn."

"Cũng gần như nhau."

Hai mắt Giang Nại lập tức sáng lên: "Thật sao?"

Lý Thanh Tễ: "Lần đầu tiên tôi học cũng ngã rất nhiều lần, có thể còn ngã nhiều hơn em."

Giang Nại bị anh khơi dậy sự tò mò: "Vậy lần đầu tiên anh học cái này là khi nào?"

"Lớp ba tiểu học."

Giang Nại: "..."

Nhìn cô bỗng trở nên thất sắc, Lý Thanh Tễ cười nói: "Nói chung thì trẻ con học trượt tuyết sẽ dễ dàng hơn, bởi vì trọng tâm càng thấp càng dễ cân bằng hơn, cơ thể cũng linh hoạt dẻo dai hơn người trưởng thành. Nếu em cũng học vào năm lớp ba có lẽ sẽ nhanh hơn tôi ấy chứ."

Câu này cô thật sự rất thích nghe.

Giang Nại nói: "Cho nên, nếu tôi học một thời gian cũng có thể bay trên đường tuyết như anh đúng không?"

"Là không thể."

"Tại sao?"

Lý Thanh Tễ bước xuống băng chuyền, vươn tay đến đỡ cô: "Đừng có được đằng chân lân đằng đầu."

Giang Nại: "Không được sao?"

Hôm nay lúc cô luyện tập, Lâm Tuệ cũng vậy, trong đó có hai lần Lục Phong còn dẫn cô ấy trượt từ trên đỉnh núi tuyết xuống.

Nhưng với kỹ năng của mình, cô ấy thực sự khó có thể nhảy sang một bên nên đã quay lại cầu cứu.


Lần thứ hai trượt xuống, Lâm Tuệ vui vẻ hét lên, ôm chằm lấy Lục Phong, Giang Nại bị hành động khoa trương của bọn họ làm cho buồn cười, không nhịn được bật cười.

"Muốn lên đó không?"

Lý Thanh Tễ thấy cô nhìn chằm chằm vào người ta thì hỏi một câu.

Giang Nại: "Tôi có thể lên đó không?"

"Edge change cũng được, em có thể lên đó luyện tập."

Phản Hồi Sau Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ