Yêu, đương?
Với ai?
Từ Giáo?!
Giang Nại sửng sốt, lập tức phản bác: "Tôi đâu có yêu đương với anh ta, tôi và anh ta chỉ là quan hệ đồng nghiệp."
Nhưng ánh mắt Lý Thanh Tễ nhìn cô dường như có chút không tin tưởng.
Giang Nại vội vàng nói: "Tôi tự có chừng mực, trong thời gian cuộc hôn nhân của chúng ta vẫn tiếp diễn tôi sẽ không cắm sừng anh."
Lý Thanh Tễ lập tức nghẹn lời.Tạm dừng vài giây, anh mới đặt điện thoại của cô lên bàn dài bên cạnh, sắc mặt trông có vẻ đã tốt hơn: "Ừm, em tự biết chừng mực là được."
Anh có ý gì?
Cô đi theo phía sau anh, nhíu mày nói: "Tôi đương nhiên có chừng mực, chuyện này liên quan đến thể diện của hai nhà, tôi biết rất rõ. Nhưng tại sao anh lại nghĩ như vậy? Chỉ là anh ta nghe nói tôi bị bệnh nên mới gọi điện thoại đến hỏi thăm mấy câu thôi mà, tôi cũng không có ý gì khác với anh ta..."
Cô chợt dừng lại, bởi vì người phía trước đã dừng bước.
Giang Nại ngẩng đầu nhìn bóng lưng của anh: "...Sao vậy?"
"Cậu ta có ý với em." Lý Thanh Tễ đột nhiên nói.
Giang Nại sửng sốt, lại nghe thấy Lý Thanh Tễ nói tiếp: "Nhưng mà cũng không quan trọng, chỉ cần em không có suy nghĩ kia là được."Cửa phòng ngủ phụ được mở ra, Lý Thanh Tễ đi vào.
Giang Nại đứng ngây ra đó một lúc.Từ Giáo có ý với cô sao?
Thật sao?
Nhưng cho dù là thật hay giả, thì tại sao anh lại biết được...Đương nhiên Lý Thanh Tễ sẽ không trả lời cho cô biết đáp án.
Sau đó quay người đi vào trong.
Lúc này Giang Nại mới dần phát hiện ra, có lẽ lời Lý Thanh Tễ nói là đúng.Trong thời gian này Từ Giáo gửi cho cô mấy tin nhắn, hỏi cô có cảm thấy khó chịu không. Sau đó lại gửi cho cô hình ảnh các hoạt động của bọn họ ở khu nghỉ dưỡng suối nước nóng hôm nay.
Vì vậy sau khi đơn giản trả lời lại Từ Giáo xong, trong lòng cô có chút băn khoăn.
Hôm sau chính là thứ Bảy, Giang Nại nhớ tới chuyện đã hứa với Lý Thanh Tễ là sẽ cùng anh đi dự sinh nhật bạn của anh.
Thật ra, cho dù đã ở nhà họ Giang nhiều năm nhưng Giang Nại vẫn chưa thể hòa nhập vào giới nhà giàu được.
"Giới" không mang ý xúc phạm, chỉ là cô không thể thích ứng được mà thôi.
Từ khi học cấp ba cô đã không tham gia nhiều vào các bữa cơm, tiệc tùng và các hoạt động linh tinh khác, cũng không có hứng thú với các buổi tụ tập của các cậu ấm cô chiêu.
Ngày hôm sau, anh ra ngoài từ rất sớm, bởi vì không phải đi làm nên Giang Nại ở nhà nghỉ ngơi thêm một ngày.Sáu giờ chiều, màn đêm buông xuống.
Lý Thanh Tễ vừa kết thúc một cuộc họp online trong phòng làm việc, vừa đặt điện thoại xuống không bao lâu lại có tin nhắn đến, người gửi là mẹ của anh.
[Ông nội con hy vọng sớm được gặp mặt chắt.]
Lý Thanh Tễ nhìn thoáng qua, nhíu mày, khóa màn hình mặc kệ nó.*
Đi cùng Lý Thanh Tễ đến một số dịp quan trọng là chuyện cô phải làm với tư cách là "nửa kia" của anh, hơn nữa sau này sẽ càng có nhiều trường hợp như vậy, cô cần phải thích nghi.
Cốc cốc ——
Có tiếng gõ cửa."Vào đi."
Cửa bị đẩy ra một khe hở, nhưng không mở ra hoàn toàn, một cái đầu thò vào trong: "Làm phiền rồi."
Lý Thanh Tễ nhìn qua: "Sao vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Phản Hồi Sau Hôn Nhân
RomantizmPhản Hồi Sau Hôn Nhân Tác giả: Lục Manh Tinh Chuyển ngữ: Làn Truyện Thể loại: Ngôn tình hiện đại, cưới trước yêu sau, yêu thầm, ngọt văn, góc nhìn nữ chính, nghiệp giới tinh anh, HE. Giới thiệu: Ngày đầu tiên Giang Nại nhậm chức đi làm, đồng nghiệp...