Chương 47

2.1K 32 0
                                    

"Em nghe nói gì chưa, Mạnh Hiểu Duyệt từ chức rồi."

Vào buổi chiều mấy ngày sau, Diêu Kỳ đột nhiên nói vậy.

Giang Nại: "Tại sao?"

Diêu Kỳ nhỏ giọng nói: "Bên phía phòng nhân sự truyền ra chút tin tức, chuyện lúc trước của em là do cô ta bày ra, email kia là cô ta thuê một thanh niên trong quán internet làm, bảo cậu ta gửi mail cho một người nào đó trong công ty chúng ta."

Giang Nại cau mày: "Cho nên cô ta đã nhìn thấy em và Lý Thanh.... em và anh ấy ở trung tâm mua sắm?"

"Có lẽ là vậy."

Giang Nại: "Tại sao chứ?"

"Ý em là tại sao cô ta lại dùng cách này để nói với mọi người, còn ám chỉ em đang ngoại tình với người khác?"

"Ừm."

Diêu Kỳ nói: "Giang Nại, em không biết sao? Mạnh Hiểu Duyệt thích Từ Giáo."

Giang Nại sửng sốt, sau đó mới mơ hồ nhớ tới hình như có chuyện như vậy. Bởi vì trước đó cô đã từng nghe thấy Vương Văn Bác trêu chọc Từ Giáo, nói hôm nay anh ta lại có bữa sáng tình yêu vân vân, bữa sáng tính yêu đó hình như là do Mạnh Hiểu Duyệt đưa tới.

Giang Nại cảm thấy khó hiểu: "Chuyện này thì liên quan gì?"

"Liên quan rất lớn đó, các bộ phận khác không biết lý do, chỉ cho rằng cô ta muốn lan truyền tin đồn này thôi, nhưng mà chị biết rất rõ. Có lẽ bởi vì Từ Giáo thích em, cho nên Mạnh Hiểu Duyệt mới sinh ra lòng ghen tỵ."

Giang Nại nghẹn ngào: "Nhưng em đã sớm nói em kết hôn rồi mà, hơn nữa Từ Giáo cũng chưa từng...."

Diêu Kỳ: "Đúng vậy, nhưng Mạnh Hiểu Duyệt lại không biết anh ta không có tâm tư này. Có lẽ cô ta cho rằng nếu làm lớn chuyện này lên, cấp trên sẽ vì danh tiếng mà sa thải em, cho dù em không bị sa thải thì hình tượng của em trong lòng Từ Giáo cũng sẽ không còn. Kết quả là... ai ngờ được chuyện này hoàn toàn không như cô ta nghĩ. Cô ta ấy à, thích đến mức tẩu hỏa nhập ma rồi."

"..."


"Có điều cũng gieo gió gặt bão thôi." Diêu Kỳ nói: "Bây giờ để cô ta từ chức đã là có lợi cho cô ta rồi, bằng không em còn có thể kiện cô ta tội phỉ báng."

Trong giờ nghỉ trưa, Giang Nại không đến nhà ăn ăn cơm, cô không có cảm giác thèm ăn nên đã lên tầng cao nhất mua cà phê rồi ăn một phần salad.

Sau khi ăn xong, lúc chuẩn bị đi xuống thì gặp Từ Giáo.

"Giang Nại." Anh ta gọi cô.

Giang Nại dừng bước, nhìn sang.

"Chuyện của Mạnh Hiểu Duyệt... thật xin lỗi."

Giang Nại khựng lại vài giây, nói: "Anh không cần phải nói xin lỗi."

"Cô ta là vì tôi cho nên mới —"

"Anh đừng tự trách bản thân, gửi mail là hành vi của cô ta. Bây giờ cô ta cũng đã từ chức, cho nên tôi không muốn suy đoán tâm tư của cô ta nữa, cũng không muốn quan tâm đến." Giang Nại nói: "Từ Giáo, công việc này rất quan trọng với tôi, đối với anh cũng vậy, đúng không?"

Từ Giáo chậm rãi gật đầu.

"Vậy thì cố gắng làm việc đi, đừng nhắc tới chuyện này nữa." Giang Nại nói: "Cũng xin anh khẳng định chuyện này không liên quan đến anh, tôi không muốn có tin đồn không cần thiết nữa."

Từ Giáo giật mình: "Được, tôi hiểu rồi...."

Giang Nại gật đầu rời đi.


Anh ta nhìn theo bóng lưng của cô, cuối cùng cụp mắt xuống.

Trước kia tuy rằng cảm thấy không thể, nhưng sâu thẳm trong trái tim vẫn còn có chút hy vọng, cảm thấy có thể chạm vào cô.

Nhưng bây giờ... chút hy vọng ấy đã tan thành mây khói.

Phản Hồi Sau Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ