Chương 69

1.7K 21 0
                                    



Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, từ sáng sớm Lý Thanh Tễ và Giang Nại đã lên đường ra sân bay.

Trên đường đi, Giang Nại gửi tin nhắn vào nhóm chat nhỏ gồm có Tiết Lâm và Lâm Tuệ trên Wechat, cả hai đã gặp nhau khi tham dự hôn lễ của cô ở Melbourne.

Lúc này ở trong nhóm chat, Giang Nại và Lâm Tuệ đang nghiêm khắc tố cáo Tiết Lâm không phải người.

Bởi vì lần này ra ngoài chơi, cô ấy còn dẫn theo bạn trai mới của cô ấy, một em trai mười chín tuổi.

"Xem điện thoại liên tục như vậy không thấy chóng mặt sao?" Lý Thanh Tễ liếc nhìn cô rồi hỏi.

Giang Nại đặt điện thoại xuống: "Có hơi choáng váng..."

"Trò chuyện gì mà vui vẻ thế?"

"Cũng không có gì, không phải lần này Tiết Lâm dẫn theo bạn trai của cô ấy sao? Em còn chưa được gặp, cho nên có chút tò mò." Giang Nại nói: "Anh có biết bạn trai của cô ấy bao nhiêu tuổi không?"

Lý Thanh Tễ hỏi: "Bao nhiêu?"

"Mười chín."

Lý Thanh Tễ: "Mới vào đại học?"

Giang Nại: "Đại học năm hai, hai người họ gặp nhau ở trên đường, Tiết Lâm thấy dáng vẻ người ta đáng yêu nên xin Wechat, sau đó thường xuyên qua lại rồi thành như vậy, thật sự rất dũng cảm."

Lý Thanh Tễ mỉm cười.

Giang Nại nói: "Thời điểm học đại học cô ấy cũng thế này, rất can đảm, em nhớ có lần cô ấy còn kéo em đi xin Wechat của một đàn em."

"Em còn từng đi xin Wechat của người khác?" Lý Thanh Tễ rất có hứng thú hỏi.

"Em chỉ bị kéo đi cùng thôi, là cô ấy xin Wechat của đàn em kia, sao có thể là em được? Lúc đó em...."

Giọng nói của Giang Nại đột nhiên dừng lại, dừng rất đúng lúc.

Lúc đó thế nào, thật sự không thể nói ra được.

Nhưng mà Lý Thanh Tễ cũng nhanh chóng hiểu ra.

Có lẽ cô đang muốn nói là lúc đó cô đã có người mình thích rồi. Chính là Bùi Huyên, người đã khiến cô bất chấp tất cả gia nhập câu lạc bộ lập trình cho dù không hề biết một chút gì về lập trình.

"Dù sao thì vì quá mức nhiệt tình, lúc đó Tiết Lâm đã dọa đàn em kia chạy mất." Giang Nại dời phương hướng.

Lý Thanh Tễ: "Ừm."

Giang Nại mím môi, lén nhìn anh.

Sắc mặt người nọ rất thản nhiên, dựa vào lưng ghế.

Không hiểu sao Giang Nại lại có chút chột dạ, im lặng một lúc rồi lại nhìn anh: "Sao anh không nói gì?"

Lý Thanh Tễ nghiêng đầu nhìn cô: "Đang nghe em nói mà."

Giang Nại ho nhẹ: "Em, em nói xong rồi, sau khi đàn em kia chạy đi thì không có sau đó nữa...."

"Ừm." Lý Thanh Tễ nói: "Vậy em có muốn nghỉ ngơi không?"

Phải mất thêm nửa tiếng nữa mới đến sân bay, bởi vì hưng phấn mà Giang Nại thức dậy rất sớm, quả thật có chút thiếu ngủ.

Cô âm thầm quan sát Lý Thanh Tễ một lúc, cảm thấy anh không hề tức giận vì những lời vừa rồi cô nói, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

"Được, em nghỉ ngơi một lúc." Cô đến bên cạnh anh, ôm lấy vai anh. Lý Thanh Tễ cũng điều chỉnh tư thế ngồi lại một chút, thuận tiện để cô dựa vào anh nghỉ ngơi.

Sau một giấc ngủ ngắn ngủi, hai người đến sân bay.

Hai người đi đến phòng chờ lên máy bay, từ xa đã nhìn thấy có mấy người đang ngồi ở đó, đang trò chuyện rất high.

Giang Nại giơ tay ra hiệu, Lâm Tuệ cũng chú ý đến cô.

"Giang Nại!"

Giang Nại đi tới, ngồi xuống bên cạnh cô ấy: "Đợi lâu rồi sao?"

Lâm Tuệ: "Không có, vừa rồi còn đang nhắc đến hôn lễ của cô ở Melbourne. Chơi rất vui."

Tiết Lâm: "Đúng vậy đúng vậy, tiếp theo đến ai kết hôn, nếu có thể đi thêm lần nữa thì tốt."

Lâm Tuệ nói: "Vậy đến lượt cô đi."

"Tôi?" Tiết Lâm nói: "Bạn trai tôi còn chưa đến tuổi hợp pháp kết hôn mà."

Phản Hồi Sau Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ