Chương 73

1.4K 19 0
                                    

Màn hình lớn trên điện thoại di động của Giang Nại là Lý Thanh Tễ, màn hình nhỏ ở góc trên bên phải là bản thân cô.

Nghe anh hỏi như vậy, cô mới nhận ra lúc nằm ngửa người ra sẽ có thể nhìn thấy vị trí xương quai xanh và bả vai của cô.

Giang Nại: "Hả... Em đang mặc, áo tắm."

"Áo tắm?"

Giang Nại nói: "Đúng vậy, vừa rồi em mới đi mua với đồng nghiệp. Trên tầng cao nhất của khách sạn này có một hồ bơi vô cực rất đẹp, đồng nghiệp của em nói có rất nhiều người nổi tiếng trên mạng từng đến đây. Đúng lúc ngày mai có thời gian rảnh nên muốn lên đó chơi, chụp ảnh linh tinh."

Lý Thanh Tễ vẫn luôn nhìn cô: "Em không biết bơi, đến hồ bơi phải chú ý an toàn."

"Em biết rồi, em sẽ mang theo phao bơi, hơn nữa sẽ không đến khu vực nước sâu."

Lý Thanh Tễ ừm một tiếng rồi hỏi lại: "Ngày mai đi chơi, sao bây giờ em lại mặc thế này."

Giang Nại: "Bởi vì trong cửa hàng không có phòng thử đồ, sau khi mua về em muốn mặc thử xem có đẹp không."

"Vậy có đẹp không?"

Giang Nại "hả?" một tiếng, có chút khó hiểu.

Lý Thanh Tễ nói: "Anh xem thử nào."

Giang Nại thu lại ý cười, ngại ngùng nói: "Tự em xem là được rồi, rất đẹp."

Lý Thanh Tễ: "Để anh nhìn xem nào."

Anh rất nghiêm túc, giống như chỉ muốn xem thử bộ áo tắm này của cô có đẹp hay không.

Giang Nại ngồi dậy: "Chỉ là một bộ màu đen thôi, rất bình thường."

"Giống với bộ trước kia em đã mặc sao?"

Giang Nại không biết bơi, cho nên căn bản sẽ không đến hồ bơi, cô cũng rất ít mua áo tắm

Anh nhắc đến bộ trước kia, cô nhớ đến bộ áo tắm cô đã mặc khi đi suối nước nóng cách đây rất lâu, không ngờ anh vẫn còn nhớ rõ.

Giang Nại suy nghĩ rồi nói: "Bộ kia ... Cũng không giống lắm, bộ kia có dây sau lưng phối cùng với váy ngắn."

"Anh biết." Lý Thanh Tễ thản nhiên nói: " Cho nên có chỗ nào không giống?"

Anh hỏi xong câu này, Giang Nại cũng không tiếp tục vòng vo nữa, bên cạnh giường có một tủ quần áo rất cao, được khảm một tấm gương lớn từ trần đến sàn nhà, cô ngồi ở đó, xoay ngược camera lại, đối diện với chính mình trong gương.

"Bộ này trông như vậy. Thế nào? Có đẹp hay không? Giang Nại đung đưa chân hỏi anh?

Ánh mắt Lý Thanh Tễ hơi nheo lại: "Rất đẹp"

Giang Nại mỉm cười nói: "Em ngồi mà anh cũng nhìn rõ à?"

Lý Thanh Tễ: "Không nhìn rõ, nhưng mà cũng không ảnh hưởng đến sự xinh đẹp."

Giang Nại được khen đến lâng lâng, dứt khoát đứng lên, còn xoay một vòng trước gương: "Em rất thích chiếc váy này, có thể buộc lại cũng có thể tháo rời ra."

Một mảnh vải không theo quy tắc nào, chất vải xuyên thấu, lúc ẩn lúc hiện.

Lý Thanh Tễ bắt được câu này của cô: "Vậy sao, tháo ra anh xem."

Giọng nói của anh hơi trầm xuống, nhưng Giang Nại không nhận ra điều gì bất thường, còn muốn cởi ra cho anh xem thử bộ váy này một chút, thế là cô cúi đầu cởi váy ra, mảnh vải mỏng được tháo ra, để lộ quần bơi cạp cao bên trong.

Giang Nại: "Chính là như vậy."

"Ừm, tháo ra rồi vẫn rất đẹp."

Miệng Lý Thanh Tễ ngọt ngào như vậy khiến tâm trạng Giang Nại rất vui vẻ.

Cô ngồi tựa lưng vào mép giường, quay camera lại: "Ngày mai đồng nghiệp của em còn muốn mua một cái phao bơi hình hồng hạc, là loại có thể nổi trên hồ bơi, rất lớn, anh có biết không? Em không biết bơi nhưng có thể chơi cái đó, hình như cũng khá thú vị."

Sau khi nói xong, Lý Thanh Tễ cũng không trả lời cô.

Phản Hồi Sau Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ