Chương 67

1.6K 19 0
                                    

Không lâu sau hôn lễ của Lý Thanh Tễ và Giang Nại, thời tiết trong nước cũng dần dần hạ nhiệt độ.

Mùa đông đang đến ngày cũng tối rất nhanh.

Mùa tuyết rơi năm ngoái, Giang Nại đã tiếp xúc với trượt tuyết, mùa tuyết năm nay đang đến gần, cô vô cùng háo hức chuẩn bị đến khu nghỉ dưỡng trượt tuyết một lần nữa cùng Lý Thanh Tễ vào dịp nghỉ Tết Nguyên Đán, trau dồi kỹ thuật trượt tuyết của mình.

Điều trùng hợp là vào ngày nhắc đến chuyện này, cô đang bị cảm lạnh, đầu óc choáng váng, đang nằm trên đùi của anh dùng khăn giấy lau nước mũi.

"Trượt tuyết cũng được, nhưng tố chất cơ thể của em phải được duy trì trong thời gian này."

Giang Nại khí thở khó khăn: "Tố chất cơ thể của em rất tốt mà...."

Lý Thanh Tễ cụp mắt xuống, nhìn cái mũi đỏ bừng của cô: "Bản thân em có tin vào lời này không?"

"Lần này em bị cảm chỉ là vô tình thôi, không phải do tố chất cơ thể..." Giang Nại cào lên đùi anh: "Là anh không muốn đi trượt tuyết với em đúng không? Quả hiên.... đàn ông, kết hôn rồi là thay đổi."

Lý Thanh Tễ im lặng mỉm cười: "Không phải ngay từ đầu chúng ta đã trong trạng thái kết hôn rồi sao?"

Giang Nại hơi khựng lại: "Ý của em là, sau hôn lễ là thay đổi."

Lý Thanh Tễ rút một tờ giấy đưa cho cô: "Không phải không muốn đi trượt tuyết với em, là sợ thể lực của em không theo kịp. Như vậy đi, trong một tháng tới, em dành thời gian cuối tuần ở nhà tập gym với anh."

Trượt tuyết cũng là một môn thể thao, Giang Nại rất thích. Nhưng điều đáng kinh ngạc là ngoài trượt tuyết ra cô lại không thích bất cứ môn thể thao nào khác

Dụng cụ trong phòng tập gym ở nhà bọn họ đã được Lý Thanh Tễ bổ sung ngày càng hoàn thiện hơn, nhưng cô chưa từng bước vào đó luyện tập một lần nào, ngay cả cách bật máy chạy bộ cũng không biết.

"Hả......"

"Hả cái gì mà hả, phải đi."

Giang Nại hắng giọng: "Nhưng em rất bận."

Lý Thanh Tễ không nói gì, chỉ nhìn cô.

Giang Nại nhượng bộ.

Được rồi.

Dù bận đến mấy cũng không bận bằng anh.

Lý Thanh Tễ nói: "Nếu thời gian này em vận động đạt tiêu chuẩn, anh sẽ dạy em một số kiểu trượt tuyết mới."


Nhắc đến kiểu trượt mới, Giang Nại lại trở nên hưng phấn: "Thật sao?"

"Ừm."

"Được, vậy em đi với anh." Giang Nại ngồi dậy, giống như đang tự thuyết phục chính mình: "Không phải chỉ chạy bộ nâng tạ thôi sao, rất đơn giản."

Lý Thanh Tễ nhẹ nhàng mỉm cười: "Tốt nhất là em thật sự suy nghĩ như vậy."

-----

Hai ngày sau, cơn cảm lạnh hoàn toàn khỏi hẳn, vào cuối tuần, Giang Nại và Tiết Lâm ra ngoài ăn uống, sau khi ăn xong, hai người lại đi dạo trung tâm thương mại mua sắm.

Lần này Giang Nại rất nghiêm túc trong việc vận động, vì vậy cô dự định sẽ mua một bộ đồ thể thao mới, trong nhà cô chỉ có duy nhất một bộ đồ thể thao, chính là bộ đã mua vào lần đi leo núi team building lúc trước.

"Vậy lần này các cậu định đi trượt tuyết ở trong nước phải không?"

"Đúng vậy, như thế chẳng phải sẽ tiện hơn sao?"

"Các cậu có bao nhiêu người?"

Giang Nại nói: "Anh ấy còn có mấy người bạn đi cùng, cậu có muốn đi cùng không?"

"Tớ đang có suy nghĩ này. Đến kỳ nghỉ lễ tớ cũng muốn đi trượt tuyết cùng em trai, nếu đi cùng với mọi người, đông người sẽ rất vui."

"Vậy thì tốt quá."

Hai người vừa nói chuyện vừa bước vào một cửa hàng chuyên về đồ thể thao dành cho nữ.

Lúc ban đầu, trang phục thể thao của cửa hàng này là được cải tiến nhằm đáp ứng công dụng của trang phục tập yoga, mặc vào rất tôn dáng, cũng vô cùng thoải mái.

Vốn dĩ Giang Nại không biết cửa hàng này, nhưng sau khi được Tiết Lâm giới thiệu, cô chọn hai bộ đi thử.

"Cậu mặc bộ quần áo này.... nói thật, tớ cũng không biết Lý Thanh Tễ còn có thể nghiêm túc dạy cậu tập gym hay không nữa."

Sau khi Giang Nại mặc thử một bộ đi ra, Tiết Lâm ở bên cạnh nhỏ giọng nói gì đó.

Giang Nại nghe không rõ: "Hả? Cái gì?"

"Không có gì, không có gì." Tiết Lâm đến bên cạnh cô, đi quanh cô một vòng: "Đẹp lắm, thân hình của cậu mặc bộ này rất đẹp."

Giang Nại nói: "Trọng điểm là đẹp sao? Tớ mặc nó để vận động."

"Thì vận động! Cậu cảm nhận thử đi, quần tập yoga này rất thoải mái đúng không?"

Giang Nại nhấc chân: "Ừm, thoải mái, mềm mại co giãn."

Tiết Lâm: "Vậy là được rồi, lúc trước tớ cũng mua một bộ, ngoại trừ đắt tiền ra thì bộ đồ thể thao này không có khuyết điểm gì."

Giang Nại: "Được, vậy thì chọn nó đi, hy vọng lần sau gặp lại cậu, tớ đã là một cô gái mạnh mẽ."

Tiết Lâm cười nói: "Trong vòng một tháng mà tay chân nhỏ bé này của cậu có thể biến thành một cô gái mạnh mẽ sao? Cậu có thể tiếp tục kiên trì là đã tốt lắm rồi."

Phản Hồi Sau Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ