Lần thứ hai gặp lại anh trai mỹ nhân khuynh thành kia, Vưu Đông Đông rõ ràng là gia chủ đang ngồi trên ghế tiếp khách lại trông y hệt như một con thỏ nhỏ sắp bị làm thịt tới nơi. Ánh mắt Dương Tu Hiền nhìn cậu trai trẻ trước mặt cũng hết sức hiền từ, cậu vui vẻ nhận tách trà từ Tỉnh Nhiên rồi nói một tiếng cảm ơn.
"Chắc em với anh họ có nhiều lời muốn nói lắm! Để anh ra ngoài trước." Tỉnh Nhiên cảm thấy không khí giữa cả hai có chút căng thẳng và bản thân mình có chút dư thừa nên cũng vội vàng khép cửa rời đi.
Lúc này, trong phòng chỉ còn lại hai Omega không nên biết bắt đầu từ đâu, có lẽ là từ khi lên nhầm kiệu hoa trong miếu hoang, cũng có thể là khi bắt đầu gắn kết một tình bạn chỉ ngắn ngủi trong một cơn mưa rào. Một người vốn dĩ là vợ của một tên xã hội đen thất học lại từ chim sẻ hóa phượng hoàng, một bước thành phu nhân quyền quý. Một người vốn là thiếu gia trâm anh thế phiệt thoáng chốc lại hóa thành kẻ lưu lạc đầu đường xó chợ.
Trong đầu của Vưu Đông Đông tự trách mình rất nhiều, muốn nói lời xin lỗi nhưng lại sợ mất đi mọi thứ đang có. Những gì cậu nghĩ đều phơi bày hét lên mặt, Dương Tu Hiền chỉ cần nhìn một cái đã có thể đọc được cậu nhóc này như một cuốn sách mở.
Tiếng cười ha hả của Dương Tu Hiền vang vọng khắp phòng khách, trước sự ngỡ ngàng của nhóc mọt sách thì cậu lên tiếng giải thích "Trước đây nghe bảo phong cảnh ở Bắc Kinh là mỹ cảnh nhân gian, xem ra cũng chỉ là lời đồn thổi, vẫn là Thượng Hải với Mỹ Cao Mỹ hệt như lầu vàng cất người đẹp."
Nghe tới đây, Vưu Đông Đông không nhịn nổi nữa mà lên tiếng cắt ngang "Em xin lỗi!"
"Xin lỗi vì cái gì?" Dương Tu Hiền lợi dụng thời cơ, sáp lại gần sờ bàn tay mềm mại của cậu nhóc trẻ, lợi dụng lúc người ta sơ ý mà cố tình ăn đậu hủ.
"Vì đã cướp mất thân phận của anh, khiến anh phải làm vợ tên..." Nhóc mọt sách chưa kịp nói xong thì một ngón tay đã đặt lên môi làm cậu ngừng thốt ra những câu tiếp theo.
"Đừng nói về ông chủ La như thế! Hắn là xã hội đen nhưng lại mua em về vì sợ em sẽ bị người cha cờ bạc bán đi, hắn muốn em tiếp tục đi học, tiền mà hắn kiếm được mỗi tháng đều từ thiện cho dân nghèo, hắn luôn hết lòng bảo vệ những cô gái trong hộp đêm của mình."
Dương Tu Hiền mỉm cười buồn bã, nếu không phải họ có duyên không có phận thì đã chẳng phải không từ mà biệt. Cậu bỗng nhớ đến ánh mắt đầy yêu thương của La Phù Sinh, nhớ đến những lần anh vui vẻ làm mẫu cho cậu vẽ.
Dẫu sao cậu cũng chỉ là một người bình thường, cũng sẽ có lúc sợ hãi việc La Phù Sinh không chấp nhận được sự thật trước mắt. Bảo cậu ích kỷ cũng được, đó là lý do mà cậu đã im lặng bỏ trốn. Dương Tu Hiền thà trở thành một nốt chu sa khắc sâu cả đời trong tim hắn, một người là yêu mà không có được, còn hơn là biến thành thứ đồ chơi mà hắn càng ngày càng chán ghét vì những dối lừa vô ý ban đầu
"Hắn mỗi ngày đều xoa chân cho anh, lúc lên giường chỉ cần cau mày một cái hắn sẽ lo lắng không thôi. Hắn cũng ngốc lắm, rõ ràng là một ông chủ lớn nhưng ngày nào cũng tường trình mọi hành tung cho vợ của mình. Anh biết mình bỏ đi thế này sẽ khiến hắn rất hận anh, anh không quan tâm vì anh cũng hận chính mình vì cái quái gì mà yêu hắn nhiều dữ vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chu Bạch]Tổng Hợp Short Fic CP Chu Bạch
FanfictionTác giả: Meikyno Couple: Chu Nhất Long x Bạch Vũ Cảnh báo: OOC Mỗi câu chuyện nhỏ trong list này là một phần ngẫu hứng và ý tưởng khác người trong tôi để thể hiện tình yêu với Couple Chu Nhất Long và Bạch Vũ. Đó có thể là một câu chuyện ngọt ngào, c...