Hôm nay Tiểu Văn xuất viện, hiển nhiên là ngày trọng đại, cả ông và cha đều đến bệnh viện từ sớm để đón cô bé. Đây cũng là lần đầu tiên Tiểu Văn thấy cha mình nói nhiều đến vậy, nào là con có mệt phải nói cha, hay là cha có một món quà cho con đây,...Tiểu Văn là một cô bé ương ngạnh nên nhìn ông tía của mình bằng ánh mắt của trẻ nhỏ nhìn bố già lầm cẩm. Chiếc xe hỏa táng nghèo nàn kêu cộc cộc như muốn bể bánh đến nơi vừa chạy vào xóm trọ nghèo đã thu hút không ít sự chú ý của bà con cô bác, như mọi khi thì cha Tam Muội sẽ bế cô bé xuống, cơm bưng nước rót đến tận miệng, đãi ngộ chẳng khác nào công chúa trong truyện cổ tích.
Ấy vậy mà, vừa dừng xe lại, Mạc Tam Muội đã vội vã nhảy khỏi ghế lái, chạy vọt đến bên cạnh người ngồi trên xe lăng ở đằng kia. Người nọ mặc nguyên một chiếc áo sơ mi màu kem, quần ống rộng, bên ngoài khoác một chiếc áo len trắng mỏng tang, dáng vẻ mỹ nhân yểu mệnh hốc hác vừa nhìn đã khiến người xem không khỏi xót xa.
Thật tự nhiên, Mạc Tam Muội ôm người nọ vào lòng, miệng đầy trách cứ nhưng không dám lớn tiếng “Bảo bối, ở ngoài này lạnh, anh đã bảo em vào trong đợi rồi mà.”
Tiểu Văn chưa từng thấy ông tía nhà mình thâm tình dịu dàng như thế, da gà toàn thân đều đồng loạt khởi nghĩa. Giang Dương tuy bị mù, cũng biết dáng vẻ của hắn lúc này chắc dọa người lắm, vội vội vàng vàng đẩy người ra, mặt đỏ tía tai mà mắng yêu “Tránh ra! Mọi người đang nhìn đó.”
“Thì cứ để họ nhìn! Là vợ anh rồi, em còn ngại gì nữa.” Mạc Tam Muội bế cậu theo kiểu cô dâu vào nhà, nhếch miệng giở giọng lưu manh.
Dáng vẻ thanh thuần nho nhã của cậu hôm nay khác hẳn với bộ dạng lôi thôi lếch thếch ngày còn đi ăn xin ở đầu đường xó chợ, khó trách đến cả Tiểu Văn cũng khó mà nhận ra. Con bé thấy cha mình bỗng dưng yêu chiều sủng ái một người không quen không biết thì đâm ra ghét bỏ.
Ông nội Mạc bế con bé đến gần người đàn ông trung niên có nốt ruồi ở khóe miệng giống hệt cô bé, ông vỗ về cháu gái “Từ bây giờ chú Giang sẽ là vợ của cha cháu! Cháu sẽ gọi chú Giang là mẹ.”
Có lẽ vì mẫu tử liền tâm, Giang Dương biết Tiểu Văn đang bực bội, con bé cứ núp mãi sau lưng ông Mạc không thèm bước lên chào hỏi cậu một tiếng. Đôi mắt xinh đẹp thừa hưởng từ Mạc Tam Muội cứ chăm chăm quét trên quét dưới cậu tựa như máy X-quang.
Giang Dương nhéo nhéo tay áo Mạc Tam Muội ý bảo để mình xuống đất, cậu tiếp cận con bé chậm rãi, giơ tay ra trong không trung một hồi tìm được cái đầu thấp hơn thì khuỵu gối xuống vừa tầm với cô bé.
“Chào đằng ấy, chúng ta đã từng là bạn mà! Từ nay con cứ coi ta như mẹ của con.” Giang Dương hồi hộp vô cùng, tính nói thêm “Gọi ba cũng được…”
Tiểu Văn vừa nhìn cha vừa nhìn Giang Dương là lại cảm thấy tức tối, rõ ràng trước đây trong mắt cha Mạc con bé là nhất, nay bỗng dưng xuất hiện thêm một người khác làm con bé vô cùng khó chịu. Chưa kể người này trước đây đã bảo đang kiếm người yêu của mình, sao bỗng dưng lại thành ra người một nhà với Tiểu Văn thế này?
Trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người xung quanh, con bé hét to “Đồ dối trá!”
Ngày hôm đó, cô bé giận lẫy bỏ ăn, khi cơn giận dỗi vô cớ đi qua thì lại ân hận không thôi, không ngờ mình lại thốt ra lời kinh khủng đó với chú Giang. Mạc Tam Muội ở dưới gác hét to lên trên “Tiểu Văn, xuống ăn cơm! Con tính rúc xó ở trên đó tới khi nào nữa hả?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chu Bạch]Tổng Hợp Short Fic CP Chu Bạch
FanfictionTác giả: Meikyno Couple: Chu Nhất Long x Bạch Vũ Cảnh báo: OOC Mỗi câu chuyện nhỏ trong list này là một phần ngẫu hứng và ý tưởng khác người trong tôi để thể hiện tình yêu với Couple Chu Nhất Long và Bạch Vũ. Đó có thể là một câu chuyện ngọt ngào, c...