[NLDS] Chuyện tình thôn quê - Ngoại truyện

68 8 3
                                    

[Nguyễn Ứng x Phùng Thương Thương] 

"Một ngôi sao...Hai ngôi sao...Ba ngôi sao..." Phùng Thương Thương nằm trên gối thổ cẩm lẩm ba lẩm bẩm như kẻ mất hồn. Khi bé, cậu từng bị bắt cóc tống tiền, kẻ bắt cóc rao bán cậu giữa ngàn vạn Alpha. Vì là một thiếu niên mười bảy tuổi nhỏ bé vừa phân hóa, các Alpha không ngừng sờ mó động chạm khiến cậu buồn nôn kinh tởm.

Cũng may là cảnh sát ập vào nhà chứa kịp thời, lúc tỉnh dậy cậu phát hiện mình đã bị hội chứng ác cảm với Alpha. Chỉ cần ngửi thấy mùi pheromone của Alpha thì cậu sẽ cảm thấy hoảng sợ tột độ, mỗi ký ức kinh tởm lúc bị bắt cóc lại trỗi dậy.

Cá chết lưới rách...bây giờ cậu lại nằm đây dang chân ra cho Alpha hành sự duy trì nòi giống.

Ở ngoài kia là những tiếng hoan hô nâng chén mời rượu trong tiệc phân hóa của con trai tộc trưởng, Nguyễn Ứng. Trong phòng là quần áo la liệt, lông da dê da bò rải rác trên sàn nhà, Phùng Thương Thương bị anh bắt quỳ trên giường. Tay anh siết chặt tóc cậu, hưởng thụ cảm giác chinh phục Omega ngoại tộc khi vừa phân hóa. Giờ thì cậu đã hiểu tại sao mẹ của anh ta lại trốn đi, bị ép ngày đêm giao phối như ngựa kiểu này thì người phàm trần ai mà chịu nổi.

"Thương Thương! Từ nay sẽ không ai cướp em khỏi tay anh. Trong mắt em chỉ được nhìn mỗi mình anh mà thôi." Nguyễn Ứng cắn nát gáy cậu rồi nói mấy lời vô nghĩa ấy.

"Giết tôi đi!" Omega nức nở cầu xin cắn lưỡi đến ứa máu tươi.

Từ sau ngày bị bắt về tộc Miêu, ngày nào cậu cũng bị lăn lộn làm tình đến quên trời quên đất, cũng chẳng biết trong kỳ phát tình mình và Alpha hoang dâm vô độ đến mức nào mà khi thanh tỉnh cổ họng cậu đau buốt dữ dội.

Mỗi ngày cậu đều tìm cách trốn đi, nhưng lều bạt của Nguyễn Ứng đều có người canh gác, đến cả một con muỗi cũng khó mà ra được. Cậu đã dùng hết mọi cách từ đào hố, tuyệt thực đến chạy nước rút đều bị người tộc Miêu giữ lại.

Trong một lần chạy trốn, cậu vô tình va phải con dốc mà lăn xuống, người tộc Miêu hô hoán lớn "Phu nhân đây rồi" trong khi cậu chỉ biết ôm bụng quằn quại trên nền đất dơ bẩn.

"Chúc mừng tộc trưởng, phu nhân đã có có hỉ!" Phùng Thương Thương vừa tỉnh dậy đã nghe thấy thế. Nhưng lúc ấy, đầu cậu đau như búa nổ, hoàn toàn không có ký ức sau năm mười bảy, nghĩa là cậu hoàn toàn mất đi nỗi sợ Alpha lúc bị bắt cóc.

Lúc tỉnh dậy, cậu vui vẻ dụi dụi vào lòng Nguyễn Ứng làm nũng "Ca ca đẹp trai quá, đợi em lớn em muốn gả cho anh."

Nguyễn Ứng nghe thế thì hết cả hồn, cảm giác như vợ mình trở lại thuở mới quen. Nguyễn Ứng hốt hoảng hỏi "Em nhớ ra anh là ai không?"

"Không!" Cậu lắc đầu, sà vào lòng Alpha mà dụi dụi làm nũng.

Có những thứ quên đi càng tốt, tuy rằng Phùng Thương Thương thân xác đôi mươi nhưng trí não ở tuổi mười bảy lại kêu gào muốn về nhà thì anh vẫn có thừa cách để dỗ cậu vui. Rất nhanh thai nhi trong bụng cậu được xác định là sinh đôi long phụng, cậu ưỡn cái bụng to như cái trống vui vẻ ngồi ở vị trí phu nhân tộc trưởng cười đùa cùng chồng mình.

Nguyễn Ứng đã hứa đợi cậu sinh em bé ra sẽ đưa cậu về thăm nhà, cho cậu về thăm lớp và thầy cô cha mẹ, còn hứa sẽ tổ chức lễ cưới rình rang cho cậu. Ở tuổi mười bảy thích chơi hơn lo học, vừa nghe đến cả ngày được chơi và ở cùng anh trai tộc Miêu xinh đẹp như hoa là cậu lại cười tít cả mắt. Ngoài ra, anh cũng cam đoan sẽ cho cháu nhận tổ quy tông, cho cậu một lễ cưới long trọng nhất, thiếu điều chỉ còn nước đội vợ lên đầu mà cung phụng.

Thôn Trang Linh cũng tham gia tiệc mừng cùng họ, lúc này Trịnh Tây Quyết vừa sinh con xong đã bắt gặp thằng bạn thân của mình đang ôm ấp tên vũ công tộc Miêu trước kia, bụng còn to không tưởng, cậu ngồi trên ghế chủ trì, đầu đội đủ loại trâm cài mũ liệng bằng vàng ròng, mặc áo choàng lông cáo trắng tinh.

Trịnh Tây Quyết giao con gái còn mặc bỉm lại cho Mã Triết, nắm lấy cổ tay của thằng bạn mà nhắc nhở "Cậu đi đâu vậy hả? Cậu chuyển công tác về Bắc Kinh mà không thèm về, báo hại cha mẹ cậu đi kiếm khắp nơi, còn đăng tin lên báo đài rồi phải đi báo cảnh sát."

"Anh...là ai?" Phùng Thương Thương sợ hãi, cái bụng to làm cậu không dám cử động mạnh.

"Cậu giả điên à? Là tớ, Tây Quyết đây." Trịnh Tây Quyết nhìn thằng bạn mình được người tộc Miêu cung phụng, cùng một cái bụng to tướng cũng đủ biết sáu tháng qua đã xảy ra chuyện gì.

Chỉ là cậu không ngờ, Phùng Thương Thương nhìn cậu ta bằng ánh mắt xa lạ, lắp bắp hỏi "Tây Quyết...là ai?"

Nhiêu đó cũng đủ để Trịnh Tây Quyết hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cậu ta siết tay tính kéo bạn mình rời đi thì đột ngột có mùi pheromone hạnh nhân cháy nồng mặc của Alpha áp chế làm cậu lùi lại. Người nọ mỉm cười dịu dàng kéo Phùng Thương Thương vào vòng tay mình, tay còn lại xoa xoa hai thai nhi trong bụng.

"Xin phép làm phiền nhưng chắc cậu nhầm người rồi. Nguyễn Ứng đeo vòng vàng hình bò cạp tượng trưng cho chức vụ tối cao trong tộc Miêu, miệng khéo léo đuổi khách "Em ấy đang mang bầu vất vả, phiền cậu rời đi cho."

Không cần có sự đồng ý của Trịnh Tây Quyết, hai Alpha tộc Miêu kéo cậu về với Mã Triết bên kia. Phùng Thương Thương nhìn theo cảm thấy có gì không đúng lắm, ánh mắt ưu sầu nhìn về cái bụng bầu và cha của những đứa con của mình mà hỏi.

Giọng cậu ngây thơ không nhiễm bụi trần khiến anh không thể ngừng yêu thương chiếm hữu "Anh sẽ cho em về nhà thăm gia đình đúng không?"

Nguyễn Ứng che miệng cười khanh khách, hôn lên môi cậu mà cam đoan "Đương nhiên!"

Nhưng cậu không hề để ý, ánh mắt của Alpha lóe lên cái nhìn xảo quyệt, che miệng lại lẩm bẩm mấy chữ mà cậu vĩnh viễn không thể nghe được.

"Gia đình của em chỉ có thể là anh và các con. Chẳng phải em đang ở nhà rồi sao, bà xã!"

[Chu Bạch]Tổng Hợp Short Fic  CP Chu BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ