[NLDS] My Sunshine - Chương 1

66 6 8
                                    

Tác giả: Meikyno

Couple: La Phù Sinh (Hứa với em Phù Sinh Nhược Mộng) x Bạch Truật (Cảm ơn Bác Sĩ) 

Thể loại:  ngược, HE.

Warning: OOC.

--------------------

"Anh xin lỗi nhưng chuyện chúng ta đã đến lúc phải kết thúc đi thôi."

Cái giọng trầm trầm của hắn vừa phá vỡ bầu không khí im lặng giữa hai người. Nơi căn biệt thự ở giữa lòng thành phố tấp nập của Bắc Kinh trở nên ngột ngạt đến khó thở. Những gì còn đọng lại trong cảm xúc của anh chàng trẻ tuổi bây giờ chỉ còn lại là....

Vỡ Vụn...

Thứ cảm xúc đau đớn tan nát như một cơn bão tố đang đong đầy trong ánh mắt của người đàn ông mà La Phù Sinh yêu hơn cả sinh mạng của bản thân. Đôi mắt đen láy từng ngập tràn hạnh phúc và cũng từng là một người vô lo vô nghĩ nay lại ngơ ngác cái nhìn trống rỗng vô định như không tin vào mắt mình.

Phải mà! Làm sao cậu tin nỗi người mà vài ngày trước còn ôm ấp và nói yêu cậu rất nhiều, người luôn thức thật sớm nấu cho cậu một bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng thay vì mỳ gói và đó cũng là người cứu rỗi một tên chán đời như cậu nay lại nói ra những lời cay đắng đầy sáo rỗng như thế sao.

Bạch Truật không muốn tin chút nào cả! 

Hoàn toàn không!

Cậu biết là bản thân mình rất vụng về, rất ấu trĩ, năm ngón tay ấy từng được xem là vàng ngọc và chưa từng đụng vào bất cứ công việc nào kể cả tự thay trang phục hằng ngày. Nhưng vì La Phù Sinh cậu đã cố gắng thay đổi tất cả, tất cả chỉ vì người mà cậu yêu thương nhất. Cớ sao bây giờ La Phù Sinh lại nói những lời như thế?

"Tại sao lại đột ngột như thế? Có thể cho em một lý do chính đáng được không?"

Rõ ràng chỉ là một câu đơn giản thế nhưng Bạch Truật lại cảm thấy bản thân muốn nói hết câu như phải cố dùng hết sức lực ở cổ họng- nơi đang bị thứ gì nghẹn lại, hút hết bầu không khí đang lưu thông lên não. Những ngón tay bấu vào cuốn sách tưởng chừng như muốn đâm thủng nó thành một lỗ thật lớn. Thứ cậu không dám đối diện duy nhất lúc này chỉ có thể là gương mặt lạnh lùng đến tàn nhẫn của ai kia đang ngồi đối diện.

Gương mặt hoang mang và trắng bệch một màu thảm thương của chàng trai trẻ hiện rõ câu hỏi "Lạy chúa tôi! Em cầu xin anh đấy La Phù Sinh! Đây là một trò đùa đúng không? Em không thích kiểu đùa này chút nào."

Trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ chết đứng của người đối diện, La Phù Sinh vẫn bình thản, cả cơ thể có hơi căng cứng dưới lớp áo thun và quần bò. Một gương mặt điềm nhiên và bình tĩnh đến lạ, chẳng bi lụy cũng chẳng đau thương như thể hắn đang nói về thời tiết trong ngày chứ không phải đang chia tay người tình sau gần năm năm chung sống. Chẳng ai biết hắn đang nghĩ cái quái gì trong đầu mà vẫn giữ được sự bình tĩnh đến đáng sợ như thế.

Thật nhẹ nhàng La Phù Sinh nâng cốc cà phê còn đang nóng hổi ở trên bàn và uống một ngụm rồi trả lời cho người vẫn còn đang rất sốc bên kia.

[Chu Bạch]Tổng Hợp Short Fic  CP Chu BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ