“Vợ?”
Cuộc sống có quá nhiều điều bất ngờ khiến ta không trở tay kịp, Dương Tu Hiền ôm đứa trẻ đang khóc oe oe lùi lại về sau, nhìn thấy gương mặt người mà mình vừa nói lời yêu như nhìn thấy quỷ. Một tiến một lùi rơi vào thế giằng co, La Phù Sinh thấy vợ cảnh giác cao độ như thế cũng hoảng hốt không thôi. Rõ rành rành là một đoạn tình cảm ta tình người nguyện, sao bây giờ lại giống như cưỡng đoạt ép buộc nhau như thế?
Người mở miệng phá vỡ bầu không khí khó xử lúc này hóa ra lại là ông Dương, lão cười tươi như hoa bảo “Ái chà! Giới thiệu với ngài La, đây là đứa con trai Dương Tu Hiền của tôi. Nó ngưỡng mộ ngài đã lâu, ở Tây An nó được mệnh danh là quốc sắc thiên hương đó.”
Đến cả La Thành đứng trong góc nhìn thấy Dương Tu Hiền cùng một đứa trẻ sơ sinh bế trên tay cũng vội vàng lấy tay che miệng lại, chỉ cần làm một bài toán đơn giản thì anh em Hồng Bang cũng lờ mờ đoán ra cha đứa bé là ai.
“Chị dâu!” La Thành đang định tiến lên.
La Phù Sinh cũng tính phản ứng thì Dương Tu Hiền vội vã xoay người bỏ chạy, trong khi đứa bé trong tay vẫn chưa ngừng khóc. Lão Dương hoàn toàn không biết được hai người sớm đã quen từ trước, cũng không ngờ cha ruột của cháu ngoại là người mà ông muốn gả con trai cho. Vốn dĩ lão Dương cũng chỉ tính thăm dò xem hôm nay La Phù Sinh quyết định thế nào nếu thấy mặt con trai mình, ai dè lại thành một màn gà bay chó sủa.
“Vậy là cậu La vẫn sẽ từ hôn đúng không?” Lão Dương khệnh khạng chống gậy đuổi theo, giọng í ới sắp mất nửa mạng già.
La Phù Sinh không thèm nghĩ ngợi gì, xoay người lại thét rõ to chỉ thiếu điều như muốn công bố cho cả thế giới cùng biết “A, cái đó! Cha à, hôm nay con sẽ lập tức sai người mang sính lễ đến, toàn bộ tài sản của Hồng Bang sẽ là của em ấy. Con không cha không mẹ, nếu cha không chê thì cho phép con được ở rể.”
Nghe xong, toàn bộ thư phòng im lặng, đến khi đám người già hiểu hết nghĩa của ông chủ La thì quay qua quay lại đã thấy lão Dương nằm bất tỉnh trên sàn nhà.
Cả hai cứ thế rượt đuổi cho đến khi Dương Tu Hiền mệt đến tức ngực, suýt chút nữa lảo đảo nằm đo sàn, cũng may là có La Phù Sinh ôm vào lòng để giữ cho Omega đứng thăng bằng.
Tay hắn chộp lấy bả vai cậu, hắn ôm cả vợ và con vào lòng, miệng không ngừng lẩm bẩm “Cha kể từ hồi em sinh con, sức khỏe em luôn không tốt nên xin em đừng chạy nữa! Em muốn đánh muốn mắng gì thì cứ trút hết lên anh đây này.”
Dương Tu Hiền đổ thừa cho việc trầm cảm sau sinh nên cậu mít ướt hơn hẳn, giống như bây giờ vậy, chưa chi đã mau nước mắt, sụt sùi nói nhỏ “Em xin lỗi?”
“Sao lại xin lỗi? Là anh không tốt, tại anh làm em giận nên em mới ôm con bỏ đi.” La Phù Sinh dịu dàng mân mê gò má của đứa trẻ, lập tức con bé ngừng khóc, thậm chí còn nhoẻn miệng cười tít cả mắt.
Thời gian xa nhau càng lâu, phút trùng phùng lại càng thêm quý giá, càng không ngờ lại được tặng kèm thêm kết tinh tình yêu giữa bọn họ.
“Là em lừa dối anh! Em và Vưu Đông Đông lên nhầm kiệu hoa nên em đã đến Thượng Hải lấy anh thay vì em ấy. Tên thật của em là Dương Tu Hiền…”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chu Bạch]Tổng Hợp Short Fic CP Chu Bạch
FanfictionTác giả: Meikyno Couple: Chu Nhất Long x Bạch Vũ Cảnh báo: OOC Mỗi câu chuyện nhỏ trong list này là một phần ngẫu hứng và ý tưởng khác người trong tôi để thể hiện tình yêu với Couple Chu Nhất Long và Bạch Vũ. Đó có thể là một câu chuyện ngọt ngào, c...