[NLDS] Tặng người một đời phồn hoa

114 8 17
                                    

Tác giả: Meikyno

Couple:

Tề Hành x Chương Viễn

Doanh Tắc x Bá Lực

Thể loại: HE (chắc vậy), NLDS, sinh tử văn, cổ trang, cung đình, xuyên không, trọng sinh.

Warning: OOC.

--------------------------------

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

--------------------------------

"Vương tử! Ngài tỉnh rồi à?"

Văng vẳng bên tai của Chương Viễn là tiếng gọi vương tử tựa như tiếng gõ mõ tụng kinh, chẳng lẽ lúc bị xe tông cậu lại được một đoàn làm phim nào đó cứu ư?

Ờm thì...Chương Viễn ngu ngơ nghĩ cũng có khi là vậy thật, phải biết rằng trào lưu trên phim ngắn trên douyin giờ nhiều lắm nha. Thân là học bá đứng đầu toàn trường trung học số 1, một ngày chỉ dành ba mươi phút để coi tin tức, trong khi bạn bè cậu thì ngày nào cùng ôm cái điện thoại lướt lướt liên tục.

Hai mắt cậu nặng trĩu đến độ phải cố lắm mới mở ra được, khung cảnh biệt viện cổ kính trước mắt khiến cho cậu muốn ngất xỉu một lần nữa. Tỳ nữ bên cạnh khóc sưng cả mắt, thấy cậu vừa cựa quậy thì đã vội vàng đến đỡ dậy.

"Vương tử, ngài mà không tỉnh thì mạng nhỏ của nô tỳ coi như toi." Tỳ nữ khóc đến đỏ rực hai mắt.

Trong khi đó, cậu chỉ chậc một cái, cảm thán đoàn làm phim này cũng đỉnh thật đó. Bỗng dưng, trong chớp mắt có vô số ký ức đan xen vào nhau khiến cho cậu quay mòng mòng hết cả đầu.

Đây là triều đại nhà Chu năm thứ mười tám, tân hoàng đế mới lập tên là Doanh Tắc với hậu cung ba ngàn giai lệ, tân hoàng hậu cũng là thanh mai trúc mã cùng hoàng đế lớn lên. Nguyên chủ vốn là tam vương tử của bộ lạc lớn nhất Mông Cổ tên là Bá Lực, đáng tiếc vì liên minh chính trị mà phải sang nước ngoại bang làm con tin, cứ thế bị giam hãm trong cung suốt mười mấy năm đằng đẵng. Gã sống chẳng khác nào ở lãnh cung, kẻ bầu bạn duy nhất cũng chỉ có tỳ nữ A Nhược bên cạnh, cũng chẳng biết có phải trùng hợp hay không mà tên úy của Bá Lực lại trùng với cậu, ít người gọi cậu là Bá Lực, đa phần đều gọi bằng cái tên do hoàng đế ngự ban là 'Chương Viễn', nên mỗi khi hành lễ đều gọi một tiếng 'Chương vương tử'. Đến cả yến tiệc trong triều cũng chưa từng có một lần xuất hiện của vị vương tử này, mỗi bức thư viết về cố hương cũng chỉ là vài dòng chấp bút sơ sài báo bình an.

Chương Viễn biết kẻ này đã hoàn toàn buông xuôi số phận, ở kinh thành bị vô số công tử nhà thế gia giễu cợt mình là con tin, đến Quốc Tử Giám lại chẳng học nửa chữ. Sống cuộc sống hèn mọn như thế cho đến khi trượt chân té lầu, tình cờ được một học bá đến từ thế kỷ 21 xuyên vào.

[Chu Bạch]Tổng Hợp Short Fic  CP Chu BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ