[NLDS] Nợ người một đời bình an - Chap 2

85 7 14
                                    

Mùa xuân mười năm về trước, trong nhà tù ở Chiết Giang mở đại hội xuân mừng ngày các tù nhân được ân xá mãn hạn sớm, trong số đó có cả Mạc Tam Muội. Vì thành tích cải tạo tốt nên được mãn hạn nửa năm.

Đêm ba mươi tết, tất cả mọi người đều hì hục nâng chén rượu đón mừng thời khắc giao thừa, mỗi tù nhân được cấp cho ba ly rượu gạo rẻ bèo cùng một nồi lẩu nhỏ và một chiếc bánh tổ trắng mềm, phần ăn tuy ít với các lao động tay chân Alpha và Beta nhưng với mấy tù nhân ngày nào cũng đói meo bụng như vầy là đủ thỏa mãn rồi.

Khác với khung cảnh náo nhiệt ở hội trường sảnh ăn, phòng giặt đồ nơi Giang Dương bị xếp làm việc đìu hiu đến độ không có nổi bóng ma nào đón mừng khoảnh khắc giao thừa cùng. Giang Dương nhìn đống quần áo đổ đống đầy mùi mồ hôi và đất cát mà thở một hơi thật dài, cậu biết việc mình dời về khu giặt ủi dơ bẩn này nằm trong dự tính của Lý Kiến Quốc cả.

Nếu so ra thì công việc ở đây vừa cực lại chẳng bao giờ hết việc, nghĩ đến cảnh tối nay một hàng dài tù nhân nhậu nhẹt mây mưa làm tình là cậu lại nhức hết cả đầu, kiểu gì ngày mai quần trong quần ngoài của bọn họ cũng loang lổ mấy chất lỏng khó coi.

Trong phòng giặt có một khung cửa sổ nhỏ với hàng song sắt lạnh lẽo, Giang Dương liếc nhìn ánh trăng cao vời vợi ngoài kia mà lòng trĩu nặng. Cậu đang ngồi bó gối bên thùng giặt đồ thì bỗng dưng có một bàn tay che mắt cậu lại.

“Anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi trò này hả?” Giang Dương vỗ vỗ tay hắn mấy cái, Mạc Tam Muội cũng không yên phận mà hôn môi cậu một cái.

“Đoán xem! Anh mang cái gì đến cho em này!” Mạc Tam Muội vội mở cái hộp được giấu kín trong ngực, hai tay dâng lên như báu vật.

Thấy hắn thần bí như vậy, Giang Dương cũng tò mò lắm, Mạc Tam Muội vui vẻ mà khoe “Hồi nãy anh ăn tiệc, người ta nói loại kem này là kem ngoại nên anh không dám ăn. Vừa được tặng ngay hũ kem này là anh chạy mang đến cho em liền đó, ăn đi kẻo tan hết bay giờ.” Cái dáng vẻ mệt nhọc mồ hôi ướt cả tấm lưng vì chạy điên cuồng đến đây chẳng có nửa điểm nào là nói dối cả.

Đến lúc mở hũ kem ra lại thấy bên trong vẫn còn đóng y nguyên bọc kín niêm phong, ánh mắt Giang Dương rơm rớm nước mắt vì kem đâu không thấy chỉ toàn là nước và nước.

“Chết tiệt! Mẹ nó chứ, tan hết rồi! Để anh đi lấy hộp khác cho em.” Trong giọng nói của hắn vô cùng bi thương đủ để biết hắn đã nhọc lòng và mong đợi cỡ nào. Vì hoàn cảnh trong tù, hắn chẳng thể cho cậu một món quà quý giá gì, thứ cao cấp nhất hắn cho cậu cũng chỉ cái bánh bao hôm cả hai gặp nạn. Mỗi khi nghĩ đến là hắn lại thấy mình là một thằng Alpha thất bại.

Giang Dương lấy muỗng nhựa múc một muỗng nước kem rồi cười “Không sao đâu! Kem tan thế này mới ngon.”

“Không được! Anh đi lấy hũ khác cho em.” Mạc Tam Muội vốn là kẻ cố chấp, hắn đã luôn cảm thấy hổ thẹn vì không thể cho Giang Dương nổi một món quà tử tế, hiếm hoi lắm mới có thứ để tặng cậu lại hóa thành nước lả.

“Thật là…” Giang Dương bất lực, hết cách đành nghiêng người hôn hắn một cái.

Lần đầu tiên lưỡi cậu quấn quýt lấy hắn quay cuồng trong một nụ hôn Pháp nồng nàn. Rõ ràng Giang Dương là kẻ khơi mào trước, rốt cuộc hắn lấy ngược thế cờ thành kẻ chủ động. Chàng trai Beta mảnh mai ngồi trên đùi gã du côn, cảm nhận được thứ gồ lên cưng cứng phía dưới mà đỏ tía cả mặt.

[Chu Bạch]Tổng Hợp Short Fic  CP Chu BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ