7. Đường đi đến viễn phương

55 10 7
                                    

Đợi Địa Ngục Môn yên vị, Cùng Đồ cũng ngồi lại tử tế. Thông thường, bài tam cúc sẽ có một nhà cái chia bài đề phòng gian trá, tuy nhiên cả gã lẫn Cùng Đồ đều khinh thường việc sử dụng chiêu trò.

Cùng Đồ bắt đầu xào bài.

Bài tam cúc có cả thảy ba mươi hai lá với những tên gọi không khác gì quân cờ trong trò cờ tướng. Mười lá Tốt, bốn lá Mã, bốn lá Pháo, bốn lá Xe, bốn lá Tượng, bốn lá Sĩ và hai lá Tướng; chia đôi nửa đỏ nửa đen theo thứ tự cấp bậc tăng dần.¹ Đỏ gọi là "điều", đen gọi là "thâm", riêng Tượng đỏ thì gọi là Tượng hồng. Mười sáu lá điều, mười sáu lá thâm hợp lại thành một bộ tam cúc - trò chơi kinh điển của người dân trong những ngày nông nhàn - cũng chính là cấp bậc của bộ máy do Quái Thánh đặt ra.

Xào bài xong, Cùng Đồ ném sang phía đối diện cho Địa Ngục Môn chia bài. Tuy nhiên, trò tam cúc của họ lại không chỉ đơn giản là những lá bài vô tri vô giác.

Khi gã mặt sẹo bắt đầu chia, những dòng cát cũng đồng thời tuôn ra từ mỗi lá bài, kéo nhau tạo thành hàng loạt xoáy cát giữa sảnh đường. Từ trong xoáy cát, các hình thù lần lượt được điêu khắc thành hình: Tốt là những người lính cầm giáo, Mã hình con ngựa, Pháo tạo thành bốn khẩu Pháo, Xe là những cỗ xe với ba màu đỏ, xanh, vàng, Tượng hóa thành những con voi. Đến lượt lá Sĩ là những viên quan đội mũ cánh chuồn, thế nhưng lại chỉ xuất hiện hai viên quan áo đỏ - tượng trưng cho hai lá Sĩ điều. Cuối cùng là hai lá Tướng. Tướng đỏ là một người đàn ông mặc trang phục đỏ thẫm, Tướng đen lại là một người phụ nữ toàn thân đen tuyền. Tổng cộng trong sảnh đường xuất hiện ba mươi bức tượng cát sống động như thật.

Hai lá Sĩ thâm còn lại chính là hai người chơi bài - Địa Ngục Môn và Cùng Đồ. Hai người họ ở cùng vị trí trong bộ máy, quyền lực chỉ xếp ngay sau hai lá Tướng và hai lá Sĩ điều.

Chia xong đôi bên, cả hai bắt đầu đi bài. Cùng Đồ xuống quân trước, vừa ra bài vừa cười cợt nói:

- Tượng dưới quyền mắc lỗi nghiêm trọng như thế, xem ra năm nay ông vẫn chẳng thể ngồi lên cái ghế Sĩ điều kia rồi nhỉ?

Giọng điệu y rõ ràng đang khiêu khích. Địa Ngục Môn liếc mắt về phía chính giữa sảnh đường. Nơi ấy có một thềm đá lớn, tọa lạc chiếc trường kỷ nạm ngọc. Phía dưới thềm đá xếp bốn chiếc ghế nhung, hàng trên nhung đỏ, hàng dưới nhung đen. Tuy cùng ở hàng Sĩ, thế nhưng Sĩ điều mới là vị trí được Quái Thánh coi trọng nhất. Địa Ngục Môn là người có thâm niên nhất trong số họ, thế nhưng tới nay vẫn chưa ngồi lên được chiếc ghế Sĩ điều.

Biết tên kia đang chơi trò tâm lý chọc mình tức giận, Địa Ngục Môn chỉ tỏ ra khinh khỉnh. Cùng Đồ là thằng khùng chỉ sợ thế gian không loạn, lúc nào cũng muốn pha trò quậy phá.

Gã ném xuống một lá lớn hơn, tức thì một bức tượng quân lính mặc áo đen bị một con ngựa ô xông đến đá văng. Cả người quân lính nát vụn, vỡ ra từng mảng cát bụi.

- Tao không thể ngồi lên chiếc ghế Sĩ điều thì cũng chẳng tới lượt mày đâu đồ đần.

Cùng Đồ cười ha hả:

- Ông cũng biết chơi chữ kia à! - Y lặp lại từ "Đồ Đần" mấy lần như thể nó hài hước lắm, cười tươi rói chặn lá Mã thâm của Địa Ngục Môn bằng một lá Tượng hồng. Con voi đỏ xông về phía ngựa ô, dùng ngà húc chết nó.

[Giả tưởng | Không CP] VỌNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ