Nguyệt Hạ choàng tỉnh.
Hình như cô vừa mơ một giấc mộng kỳ quặc.
Phát hiện mắt kính lệch một chút do lực tỳ gương mặt lên cánh tay, Hạ vội vã chỉnh lại. Lớp học yên tĩnh bị tiếng động lúc xen ngang, có mấy học sinh liếc về phía này. Trên bục giảng, giáo viên buông viên phấn trắng, cau mày nhìn cô học sinh còn đang gà gật:
- Em Nguyệt Hạ, thi học kỳ xong rồi không có nghĩa là em được ngủ thoải mái trong giờ.
Hạ đứng dậy, lúng túng xin lỗi. Cũng may mà cô giáo chỉ nhắc nhở rồi bảo cô ngồi xuống. Nữ sinh chống cằm, lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Hàng phượng vĩ đỏ rực góc sân trường, nhưng chẳng có nắng hạ vàng ươm. Thời tiết độ này âm u, ngột ngạt, thấp thoáng giữa cụm mây xám đục những tia sét nhỏ.
Ngẩn ngơ nhìn mây, Hạ chợt nhớ tới bầu trời trong giấc mơ kia. Dù đó chỉ là một khung cảnh ảo mộng, mọi thứ diễn ra trong mơ trông vẫn sống động y như thật.
Dù sao thì khu vịnh đó cũng trông giống hệt vịnh Hạ Long - di sản thiên nhiên quê cô.
Có lẽ vì nhà gần biển nên đôi khi biển sẽ xuất hiện trong giấc mơ của Nguyệt Hạ. Cô không mơ nhiều, nhưng mỗi khi mơ bối cảnh đều là những nơi thân thuộc như khu phường cô sinh sống, nhà, trường học. Nhưng đây là lần đầu tiên giấc mơ của cô trông rõ ràng như vậy. Thậm chí Hạ còn hình dung được cái cảm giác nôn nao trong họng khi thấy xác người cháy đen...
Thôi, không nghĩ nữa.
Nghĩ lại thấy rợn.
Đúng lúc ấy, mấy tiếng trống dồn vang lên báo hiệu tan học. Cô giáo trẻ lập tức buông phấn, theo lệ nhắc nhở cả lớp vài câu ghi bài làm bài đầy đủ (dù biết thi học kỳ xong chẳng đứa nào thèm làm bài tập về nhà) rồi cầm giáo án ra khỏi lớp.
Cô vừa đi, đám nhóc lớp 10 thi nhau ồn ào. Có mấy đứa đã sắp sẵn sách vở, đang định về luôn thì bị kéo lại.
- Chưa tan học được ngay đâu.
Người nói là một cậu trai đeo mắt kính, dáng người cao gầy. Cậu nói rất từ tốn, thậm chí còn hơi mỉm cười, thế nhưng mấy đứa bạn bị kéo lại muốn chạy cũng không xong. Mấy đứa thở dài, lẩm bẩm lớp trưởng phiền thật rồi lủi thủi về chỗ.
Thành An đã quen làm lớp trưởng từ hồi cấp hai, đầu năm cấp ba cậu cũng chẳng ngại khi được đề cử, làm một năm đủ khiến bạn bè tin phục. Cậu bước lên bục giảng, lớn giọng giữa một đàn ong vỡ tổ:
- Các cậu dành ra mấy phút ở lại bàn về vụ dã ngoại cuối năm nhé!
Có đứa hô lên:
- Bàn trong nhóm chat đi An!
- Tao muốn ra net!
- Bàn xong rồi ra. - An nhún vai nói.
Trong lúc lớp trưởng phổ biến vụ dã ngoại cuối năm, mấy đứa trong lớp tranh thủ bàn ra tán vào. Hạ vừa xếp sách vở vào cặp vừa nhìn bảng lớp, chợt nhớ ra hôm nay đến phiên cô trực nhật. Mở nguồn điện thoại, cô nhắn một tin báo mẹ rằng mình sẽ về muộn, chợt thấy phần tin nhắn có số lạ nhắn đến. Dạo này tin rác tràn lan, thông thường Hạ đều sẽ cho tất cả số lạ vào mục "spam", tuy nhiên nội dung tin nhắn hiện lên phần thông báo thu nhỏ khiến cô hơi băn khoăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Giả tưởng | Không CP] VỌNG
FantasyVịnh Hạ Long sụp đổ, ký ức muôn phương biến thành cát bụi, lãng đãng trôi về miền xa xăm. Vụ việc ly kỳ ấy như pháo hiệu mở đầu, tình cờ kết nối những con người thuộc hai thế giới vừa thống nhất vừa tách biệt. Có người bất đắc dĩ bị cuốn vào những n...