13. Xa xưa nơi đáy mắt

32 6 2
                                    

Rốt cuộc, suốt cả buổi chiều Duyên Khánh cũng chỉ đưa Hạ đi xem loanh quanh khu phường Múa và phường Dệt nằm sát nhau. Phố Thập Nhị quá nhiều cung đường để hai người có thể tham quan hết trong vòng một ngày.

Trước chạng vạng, Duyên Khánh dẫn Hạ quay lại tiệm rèn Lương Duyên. Cô nàng định gọi xích lô cho Hạ thử đi lại trên phương tiện phổ biến nhất phố Thập Nhị, Hạ uyển chuyển từ chối. So với việc ngồi trên phương tiện nhìn ngắm phố phường, cô lại thích đi bộ và lướt tầm mắt ra đại lộ tấp nập hơn. Điểm này Duyên Khánh rất giống cô. Cô nàng đã đi bộ nguyên cả buổi mà trông vẫn chẳng hề mệt mỏi. Gần cuối buổi dạo phố, hầu như Hạ không nói mà chỉ nghe cô nàng kia kể chuyện trên trời dưới bể.

Duyên Khánh đã đi rất nhiều nơi, lại có tài tường thuật sinh động nên nghe chẳng bao giờ thấy chán. Lúc cô nàng kể đến lần đầu gặp Vũ là khi đang chạy trốn khỏi một con Gấu Đá, Hạ không kìm nổi tiếng cười.

- Nghe thì hay ho, chớ lúc tôi trải qua sợ muốn chết đấy! - Duyên Khánh dang rộng hai tay, nói một cách cực kỳ khoa trương - Nếu lúc đó không gặp Vũ, chắc chắn tôi phải ngủ cả đêm trên cây mất!

- Trốn gấu mà lại trèo lên cây thì không được rồi. - Hạ cười nói - Cậu giả chết có khi nó còn bỏ qua.

- Không không không đâu, loài Gấu Đá nào có giống gấu thường. Trừ phi cậu biến thành tảng đá, bằng không có giả chết nó cũng "ngửi" được linh khí trên người cậu. - Duyên Khánh lè lưỡi - Tôi gặp đúng con sắp thành tinh, rõ ràng chẳng có linh khí vẫn không trốn khỏi nó được mới cay!

Khúc khích một hồi, Hạ mới nhận ra ý chính trong lời cô nàng:

- Cậu không có linh khí á?

- Ủa cậu không nhận ra hả, rõ ràng vậy mà? - Duyên Khánh nói xong mới chợt nhớ ra người bên cạnh cũng vừa mới biết bản thân có linh khí vài ngày trước. - À phải, nếu cậu sống như một Vô linh quá lâu thì khoảng thời gian đầu sẽ không "nhạy" với linh khí.

Cô nàng đưa mắt quan sát dòng người đi lại trên phố, cười nói:

- Phố Thập Nhị nhiều Vô linh lắm. Tuy Vô linh chỉ chiếm một phần nhỏ dân số Linh Giới thôi, nhưng ở phường Rèn thì lại là đa số nên cậu không nhận ra cũng phải. Mẹ tôi cũng là Vô linh, tôi cái gì cũng giống bố, chỉ có cái này giống mẹ.

Giọng Duyên Khánh có phần bùi ngùi, Hạ đoán cô nàng đang nhớ mẹ. Cô lắng nghe tiếng leng keng, lỉnh kỉnh dọc hai bên đường, hỏi:

- Chú Lương cũng là linh giả á?

- Trông không giống à? - Duyên Khánh có vẻ khá dễ bị phân tán lúc nói chuyện phiếm, loáng cái đã quay trở lại vẻ hoạt ngôn như thường.

- Cậu nghĩ linh giả đều phải giống Vũ, đúng không? - Cô nàng lém lỉnh hỏi.

Hạ chẳng rõ thế nào là "giống Vũ" nhưng cũng gật đầu hùa theo, cổ vũ người bên cạnh nói thêm.

- Linh Giới đâu đâu cũng là linh giả, nên việc phân chia nghề nghiệp cũng giống thế giới bên kia thôi. Lúc trước cũng từ sĩ, công, nông, thương mà phân chia ra nhiều nhánh hơn. Phố Thập Nhị thì chuyên về kỹ nghệ nên các linh giả thường thông thạo việc thủ công. Nói không ngoa chứ bố tôi lúc trước từng được rất nhiều giải thưởng, là một trong những người thợ bậc nhất phường Rèn đấy!

[Giả tưởng | Không CP] VọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ