8. Dọc phố phường nắng hạ

53 10 5
                                    

- Khoan, tinh ngư xà là con gì?

Vũ định mô tả bằng lời, chợt nhớ vừa rồi Hạ nói rằng cô không giỏi mấy môn học thuộc. Ngược lại, trí nhớ hình ảnh của cô rất tốt, không chỉ mấy con quái được cô tỉ mỉ vẽ lại mà đến cả chi tiết trong mơ Hạ cũng nhớ rõ nét. Suy nghĩ trong thoáng chốc, Vũ mượn quyển sổ vẽ của cô bạn, mở một trang trắng phía gần cuối.

- Cậu từng xem video tranh cát rồi chứ?

Thấy Hạ gật đầu, Vũ bèn đặt ngón tay xuống cuốn sổ. Vẫn đang tháo kính, Hạ có thể thấy rõ những hạt bụi đen tụ lại thành một xoáy nhỏ xung quanh ngón trỏ của cậu. Cả trang giấy lấp đầy những hạt li ti như cát đen, men theo đường chỉ tay của Vũ, dần dần thành hình.

Vũ vừa vẽ vừa kể rằng tinh ngư xà là một sinh vật thần thoại lai giữa cá và rắn, tuy nhiên người ta vẫn quen gọi con quái đó là Ngư Tinh. Ngư Tinh sống ở biển Đông, ngày nay là khu vực vịnh Bắc Bộ, đã tu luyện đến mức có thể tùy ý biến hóa thành người.

Dòng cát đen biến đổi theo câu chuyện của cậu. Hạ chăm chú nhìn sinh vật đầu cá mình rắn biến thành gương mặt y hệt như người cô thấy trong mơ, thầm thán phục kỹ năng minh họa siêu việt của Vũ. Ngư Tinh lên bờ, trà trộn và sinh sống giữa loài người, sau đó bắt cóc người dân xuống biển và ăn thịt.

- Người Việt cổ thuở ban sơ phần nhiều quần cư ven sông, ven biển nên có một nỗi sợ mãnh liệt với những dòng nước.

Vũ vừa vẽ sóng biển nuốt chửng thuyền bè vừa giải thích thêm:

- Từ đó mới hình thành tục xăm mình, người ta coi đó là hành động thể hiện sự hòa hợp với các sinh vật sống ngoài biển cả, cũng như một sự kính trọng đến người Cha của họ: Lạc Long Quân.

Những hình vẽ lại biến đổi. Lần này, không chỉ thuyền bè của ngư dân bị Ngư Tinh dìm xuống đáy nước thẳm mà còn xuất hiện những trận thiên lôi càn quét khắp bờ biển. Quá nhiều người dân bị giết chết, họ phải lập đàn cầu lễ, nhờ cậy Long Quân.

- Sau đó, Lạc Long Quân dùng sắt nung đỏ ném vào miệng Ngư Tinh rồi giết chết nó.

Trông thấy hình vẽ con tinh ngư xà bị chặt làm ba khúc, Hạ bật cười.

- Đến đoạn này thì tớ nhớ rồi này. - Cô chỉ vào khúc đuôi - Khúc đuôi là đảo Bạch Long Vĩ, khúc giữa là Mạn Cầu Thủy, còn khúc đầu là Cẩu Đầu Sơn đúng không?

Vũ gật đầu, gạt tay phẩy đống cát đen rồi trả quyển sổ vẽ cho người bên cạnh. Hạ mở lại trang vẽ Quái Thánh, lẩm bẩm:

- Thế nên bài đồng dao "rồng rắn lên mây" mới là chìa khóa để tìm thấy đá Giao Giới ở vịnh Hạ Long. Nó cũng đề cập đến việc người ta đến việc thầy thuốc xin ba khúc của rắn. - Nhớ lại nội dung bài đồng dao, cô gật gù - Khúc đầu: đầy xương đầy xẩu; khúc giữa: đầy máu đầy me; và khúc đuôi...

- Tha hồ mà đuổi.

- Tớ không ngờ bài đồng dao này lại liên quan đến tích cổ về Ngư Tinh kia đấy. - Hạ gấp cuốn sổ vẽ, dường như vẫn băn khoăn. - Nhưng tại sao hắn lại được gọi là "Quái Thánh"? Chẳng phải người ta chỉ dùng từ Thánh để chỉ những thánh nhân thôi à?

[Giả tưởng | Không CP] VỌNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ