14. Hiu hắn chốn an nhiên

40 8 5
                                    

Chưa đến rạng sáng, chân mây vẫn phủ đặc màu xanh xám, âm u. Sương đêm giăng trên khắp các nẻo phố phường, dọc đường thấp thoáng vài bóng xe cộ lướt qua, nhanh chóng khuất lấp sau màn hơi sương.

Căn nhà thoạt trông vẫn hệt như lúc đi. Hạ lấy chìa khóa mở cửa, nhìn hé vào bên trong gian nhà vắng lặng.

Không có ai.

Cảm giác trống trải ập đến, cô hít một hơi, bật đèn, tháo kính quan sát một lượt quanh phòng khách. Căn nhà chưa bao giờ có dấu hiệu lạ kỳ nay rải rác những đốm sáng li ti, ảm đạm. Vài đồ vật bị nghiêng lệch khỏi vị trí ban đầu, cô liếc về phía Vũ, thấy cậu khẽ nhíu mày.

- Nơi này xuất hiện vết tích linh khí. - Cậu dẫn bóng phủ khắp căn nhà, thấp giọng nói - Có hai người, cả hai đều rất mạnh... cậu trông thấy linh tố màu gì?

- Khá nhiều... - Hạ nhẩm đếm - Trắng, xanh lá, đen, đỏ, vàng, xám tro... dày đặc nhất là màu tím xanh.

- Ít nhất có một người sở hữu linh thuật can thiệp không gian. - Vũ suy đoán - Đúng là có dấu vết dịch chuyển trong căn nhà này.

- Người còn lại? - Hạ hỏi, mắt ánh lên nỗi hoang mang - Thực sự là mẹ tớ à?

Vũ không lập tức đáp lời mà gọi Điêu Tàn ra khỏi chiếc bóng dưới chân. Theo hướng chỉ tay của cậu, Điêu Tàn bắt đầu thu gom những đốm sáng kia về một chỗ, tạo thành một quả cầu tinh khôi như pha lê, có thể trông thấy bằng mắt thường. Sau đó, trước sự ngạc nhiên của Hạ, Điêu Tàn chui vào bên trong quả cầu kia, phủ bóng lên ánh sáng trắng. Quả cầu dần vỡ thành vụn tro, rơi lả tả xuống nền sàn. Vụn tro nối tiếp nhau đắp nặn thành hai bức tượng tối màu.

Hạ kinh ngạc nhìn hai bức tượng. Một trong số đó là mẹ cô, nhưng người bên cạnh còn khiến cô sửng sốt hơn.

- Người đó... - Cô thốt lên, chỉ vào bức tượng tro người đàn ông khoác măng-tô - tớ từng gặp ở bến xe.

Ngoại hình người này quá bắt mắt, rất dễ khiến người ta ghi nhớ. Hạ nhíu mày. Cô quả quyết rằng trước kia mình chưa từng gặp người đó bao giờ, tại sao lúc này anh ta lại xuất hiện cùng với mẹ?

Hơn nữa, mẹ thực sự là linh giả ư? Tại sao suốt bấy lâu...

- Cậu gặp ở bến xe? Là vào hôm chúng ta khởi hành sang Linh Giới à? - Thấy cô gật đầu, Vũ lại hỏi - Hắn có làm gì cậu không?

- Không... tớ với chú ấy chỉ tình cờ đi chung một tuyến xe rồi xuống bến. À phải, chú ấy va đổ chai nước của tớ, sau đó đã đi mua cho tớ một chai khác...

Hạ nói xong liền thấy Vũ bước đến đối diện, đặt tay lên trán mình. Một luồng sáng xanh tím nhanh chóng loang ra bốn phía, dập dềnh như sóng biển. Trong phút chốc, gương mặt Vũ thoáng sa sầm.

- Thuật truy tầm... - Giọng cậu thể hiện rõ sự ngạc nhiên. Sao lại thế, rõ ràng lúc trước Búp Bê không thể áp dụng thuật truy tầm với Hạ...

Một suy đoán lướt qua tâm trí cậu, Vũ trầm giọng hỏi:

- Họ tên cậu thực sự là Hoàng Nguyệt Hạ à?

- Gì cơ? - Hạ hoang mang nhìn cậu.

Vũ giải thích cho cô về nguyên lý để áp dụng thuật truy tầm. Nếu cậu đoán không lầm, rất có thể họ Hoàng ghi trên giấy khai sinh của cô không phải họ thật. Người đàn ông kia biết danh tính thực sự của cô nên mới có thể sử dụng thuật truy tầm để theo dõi cô.

[Giả tưởng | Không CP] VỌNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ