- Gì cơ? Em là con gái của sư phụ?
Thoáng kinh ngạc qua đi, thanh nữ lập tức quan sát cô bằng ánh mắt khác. Càng bị chị gái kia "ngắm nghía", Hạ càng ngại ngùng hơn. Cô hơi cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sắc sảo của người kia, rồi lại nghĩ, hình như làm vậy trông cô cứ lấm lét, chột dạ kiểu gì.
Ai ngờ, chị gái kia đột nhiên nắm lấy tay cô.
- Chị không biết sư phụ lại có con gái đó. - Thanh nữ không lơ lửng giữa không trung nữa mà chạm gót chân xuống đất, thiện chí nhìn cô - Không biết mẹ em có kể về chị không nhưng chị cứ giới thiệu lại ha. Chị là Ngân Hạnh, em gái nhỏ, em tên gì thế?
- Chị tin em ấy ạ? - Hạ buột miệng.
Ngân Hạnh nhoẻn cười:
- Chị có ra-đa dò nói dối đấy, không ai qua mắt được chị đâu.
- Ơ thế ạ? - Thiếu nữ ngẩng lên, giương đôi mắt tròn xoe nhìn chị gái. Đây cũng là linh thuật hay gì?
- Đùa em thôi.
... Hạ cạn lời. Dạo này cô hay gặp mấy người hài hước ghê.
- Thật ra bởi vì không mấy người biết được nơi bọn chị sống. - Ngân Hạnh giang tay, mỉm cười - Vừa rồi em cũng thấy đó, không phải tự dưng mà chị dọa được đám người kia phát hoảng. Đồi bạch đàn này là "nhà" của chị, bất cứ dấu vết linh thuật nào xuất hiện chị cũng biết.
Ngừng một chút, nàng nhìn thiếu nữ tóc đuôi ngựa, nét cười dịu dàng hơn:
- Vết tích linh thuật trên người em là linh thuật truyền tống đặc trưng của sư phụ. Trên trời dưới đất, không mấy người làm được như vậy đâu. Hơn nữa, cũng không nhiều người có thể "xâm phạm" đến ngọn đồi này. - Ngân Hạnh tự tin nói - Có cơ sở thì chị mới tin em.
Hạ gật đầu, giây sau lại nghe chị gái hỏi:
- Em vẫn chưa cho chị biết tên đâu đấy.
... Nãy giờ chị nói suốt, có nghỉ ngơi giây nào để nghe em nói đâu.
Vẫn còn dè dặt trước người học trò xa lạ của mẹ mình, cô khẽ đáp:
- Em tên Hạ, Hoàng Nguyệt Hạ ạ.
- Em theo họ mẹ à?
- Vâng.
- Ồ, vậy... - Ngân Hạnh còn định nói thêm, nhưng thấy gương mặt thiếu nữ đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại, nàng mới nhận ra giờ đang là lúc buổi chiều nắng gắt, bèn nói - Nhà chị ở ngay gần đây thôi, trước tiên ghé qua nhé?
Hạ còn chưa kịp nói gì thì chị gái kia đã buông tay. Sau đó, cơ thể cô bỗng nhiên lửng lơ. Cảm giác vô trọng lực đột ngột khiến cô hơi hoảng hốt, không kịp giữ thăng bằng nên người ngả sang một bên. Cô vội vã quẫy tay như người mới lần đầu tập bơi. Ngân Hạnh trông mà buồn cười, bèn hỏi:
- Em chưa học bay bao giờ à?
Học... bay? Kiến thức kỳ khôi gì vậy?
- Trước giờ em sống ở thế giới bên kia. - Thấy Ngân Hạnh ngạc nhiên, Hạ nói thêm - Mẹ em cũng thế ạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Giả tưởng | Không CP] VỌNG
FantasyVịnh Hạ Long sụp đổ, ký ức muôn phương biến thành cát bụi, lãng đãng trôi về miền xa xăm. Vụ việc ly kỳ ấy như pháo hiệu mở đầu, tình cờ kết nối những con người thuộc hai thế giới vừa thống nhất vừa tách biệt. Có người bất đắc dĩ bị cuốn vào những n...