12. Lãng đãng hồn Trương Ba

45 10 10
                                    

Lúc Hạ thức dậy đã là vào sáng hôm sau. Ngơ ngẩn giơ cánh tay vẫn còn ghim ống truyền nước lên nhìn chằm chằm, mất một lúc cô mới chắc chắn bản thân đã "trở về" cơ thể. Trải nghiệm bị con rồng "cướp" thân xác, nghĩ lại cô cứ thấy lợn cợn.

Cô nhổm dậy, vừa lúc trông thấy Vũ đang ngồi ở hàng ghế cuối phòng, bình tĩnh đọc báo. Thấy Hạ tỉnh lại, cậu rời mắt khỏi tờ giấy, ngẩng nhìn cô.

- Sao rồi? - Thấy cô còn hơi đờ đẫn, cậu hỏi thêm - Còn đau chỗ nào không?

Hạ cựa mình, thử vặn eo thì thấy tuy sau lưng còn hơi nhức nhưng việc cử động hoàn toàn bình thường.

- Chắc không vấn đề gì đâu. - Cô cười nói - Hồi trước tập võ tớ còn bầm dập nhiều hơn.

- Lúc luyện võ cậu sẽ không gặp chấn động đến mức ngất đi. Chủ yếu tớ lo ảnh hưởng đến hệ thần kinh. May mà chỉ bị thương ngoài da.

Vũ gấp gọn tờ báo, đặt lên ghế rồi đến gần cô.

- Nếu cậu thấy ổn rồi thì để làm thủ tục xuất viện. - Cậu ngừng một chút như băn khoăn điều gì, sau đó chậm rãi nói - trước đó thì lấy lời khai một chút.

- Lời khai gì? - Hạ ngớ người, hỏi theo phản xạ có điều kiện.

- Chuyện cậu và Duyên Khánh bị tấn công và... - Vũ tặc lưỡi, bất đắc dĩ nói thêm - chuyện đám tấn công trạm xá tự sát.

Đến đây, một chuỗi sự kiện đêm hôm đó chảy về tâm trí, Hạ bỗng cảm giác chỗ xương sống như có dòng điện chạy qua, giật thót.

- Bọn chúng chết rồi?

- Cậu biết? - Vũ hỏi lại, giọng nghi hoặc hơn - Vậy là lúc đấy cậu có nhận thức?

- Hả? Không, tớ...

- Duyên Khánh nói cậu bị mộng du. Nhưng nếu lúc đó cậu vẫn thức thì tính chất sự việc khác hẳn đó.

- Từ từ, chờ chút, đầu tớ vẫn hơi loạn... - Hạ day day trán, vừa sắp xếp mạch suy nghĩ trong đầu vừa hỏi:

- Đầu tiên thì... Duyên Khánh là ai?

Vũ toan trả lời thì phía cửa có tiếng động. Duyên Khánh mở cửa đi vào, tay xách một cặp lồng cháo. Nhác thấy Hạ và Vũ đang trò chuyện, cô nàng tỏ ra ngạc nhiên:

- Ủa, cậu tỉnh rồi? Không phải lại mộng du nữa chứ?

Trông thấy cô nàng đầu sói kia, trong thoáng chốc Hạ khá bối rối. Phía đối diện, như nhận ra chuyện gì, Duyên Khánh cũng lúng túng hơn hẳn. Cô nàng đặt cặp lồng lên đầu giường bệnh, thoáng liếc mắt ra hiệu cho Vũ.

- Nhỏ là con gái chú Lương, tên Duyên Khánh. - Vũ giới thiệu qua loa.

- Duyên Khánh... ồ, vậy ra đó là nguồn gốc cái tên Lương Duyên! - Hạ còn hơi mơ màng, mạch tư duy bắt đầu lái lụa.

- Ồ không, Duyên là tên mẹ tôi... - Duyên Khánh chẳng hề phát hiện trọng tâm câu chuyện không nằm ở đó, liến thoắng giải thích - Cái tiệm đó trước đặt theo tên bố mẹ, ý nghĩa cũng đẹp nên sau bố lấy làm tên đệm tôi luôn.

- Ơ vậy cả họ tên cậu là...?

- Nguyễn Lương Duyên Khánh, cậu có thể gọi tôi...

[Giả tưởng | Không CP] VỌNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ