16. Trên chuyến xe đêm

29 8 5
                                    

Đến tận lúc leo lên con xe bảy chỗ chạy xuyên đêm, Hạ vẫn chưa tin được cô sẽ một lần nữa rời đi cùng Vũ. Cả hai đều không say xe nên chọn chỗ ngồi hàng cuối, mỗi người ngồi một bên cạnh cửa sổ. Mấy hành khách phía trên đều đã ngủ hết, không gian tương đối im ắng.

Tài xế bật một danh sách nhạc nhạc vàng. Ngồi một lúc, Hạ hơi buồn chán. Cô mở điện thoại, định lướt tin tức thì mới nhớ mình đã khóa tài khoản mạng xã hội. Từ lúc quyết định đi tìm mẹ, cô cũng tắt luôn trạng thái hoạt động của Messenger. Ngoại trừ Thành An, Hạ không nói việc mình "chuyển đi" với những người bạn cùng lớp khác. Nhỡ may có người hỏi, cô tin An sẽ tìm được lý do thôi.

Nghĩ đến đây, cô len lén liếc nhìn Vũ. Cậu chống tay lên thành cửa, nhìn ra bên ngoài, chẳng biết đã ngủ hay chưa. Hạ thử đánh tiếng:

- Nè, Vũ.

Không có tiếng đáp lại, Hạ đoán Vũ đã ngủ rồi. Cô dựa lưng xuống chiếc ghế da, thẫn thờ nhìn đoạn quốc lộ phía trước.

Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, Hạ căng thẳng đến nỗi thường xuyên mất ngủ. Mỗi khi thiếp đi, nếu không mơ đến những viễn cảnh mình bị đuổi giết thì sẽ là quãng thời gian cô ở bên mẹ. Lúc bật dậy, sờ đôi gò má ướt đẫm Hạ mới nhận ra, mẹ Lan đã chiếm quá nhiều dung lượng trong bộ nhớ của cô. Bà là cảng che mưa chắn gió của cô, cũng là nguồn cơn cho nỗi bất an luôn đeo bám cô từ suốt những ngày thơ ấu. Cô nhận ra mình kháng cự với những chuyến đi vì cô luôn lo sợ một ngày nào đó, mẹ sẽ rời đi mãi mãi, để cô lại một mình, lẻ loi, trơ trọi.

Có lẽ, ấy là lý do cô muốn đi tìm mẹ. Hạ biết tính mẹ mình, chỉ cần mẹ Lan không muốn cô tìm thấy thì cô sẽ khó lòng mà tìm được bà. Cô không quá khát khao phải tìm mẹ cho bằng được, cô chỉ cần một lý do để có thể bước tiếp. Bằng không, cô sẽ suy sụp mất.

- Không ngủ được à?

Nghe thấy tiếng Vũ, Hạ bất giác nhổm dậy, ngồi thẳng lưng.

- Ừ... - Cô cười gượng - Tớ hơi mệt nhưng chẳng hiểu sao lại tỉnh như sáo ấy.

- Mất ngủ hả?

- ... Ừa.

- Cũng phải, trong tình cảnh này cậu ăn ngon ngủ kỹ được thì mới gọi là thần kỳ.

Hạ dè dặt hỏi:

- Tớ mới đánh thức cậu à?

- Vừa rồi tớ không ngủ. - Vũ tạo màn chắn âm, thì thào - Có người theo dõi chúng ta.

Hạ trố mắt.

-Tắt nguồn điện thoại đi. - Vũ nhắc.

Dù không hiểu lắm nhưng Hạ vẫn làm theo. Bỏ điện thoại vào túi áo khoác, cô nhích lại gần cậu, thầm thì:

- Vẫn là cái đám săn lùng đá Giao Giới đó à?

Vũ không đáp ngay mà giơ tay, chạm vào trán cô. Vẫn đeo kính, Hạ không thể trông thấy những đường đồng mức màu đen tỏa ra từ cô. Thêm một lúc, Vũ thở phào.

- Thuật truy tầm kiểu này... chắc là mẹ cậu để lại. Thế thì không đáng lo ngại.

- Mẹ tớ... biết tớ ở đâu ấy hả? - Hạ ngạc nhiên - Sao mà làm được hay thế!

[Giả tưởng | Không CP] VỌNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ