Hồi I: Giao Giới.

32 5 0
                                    

Hồi thứ nhất

Giao Giới.


Mở đầu


Gió vần vũ thổi những cụm mây xoắn lại thành hình trôn ốc. Thềm trời đặc xịt, phản chiếu ánh sáng đục mờ xuống mặt nước.

Biển khơi chưa bao giờ thôi dậy sóng. Nhưng hôm nay, bãi bờ ảm đạm hơn thường ngày. Hàng chục người mặc quân phục màu lá mạ xếp thành hàng nghiêm chỉnh quanh vùng vịnh, mắt đăm đăm trông ra bãi bờ gió lộng. Sóng biển gầm gừ như con thủy quái chực chờ nuốt trọn vịnh đá. Những mảng rêu phong xanh thẫm rơi rụng, mặt đất rung chấn dữ dội.

Sóng gào. Biển động.

Mấy hàng phi lao nghiêng ngả. Từ phía xa, một luồng nước ùa tới, nhanh chóng ngưng tụ thành hình dạng con người. Anh khoác quân phục màu đỏ yên chi, cao gần mét chín, sống lưng thẳng tắp. Mái tóc đen chia ngôi giữa không che mất cặp mắt nâu sồng điềm đạm. Hướng mắt ra phía vịnh âm u, Bùi Lam hướng về phía một thiếu niên mặc quân phục đen đứng ngoài đội ngũ, hỏi:

- Quý Hiên, liên lạc với tổng bộ chưa?

- Dạ rồi, thưa Vệ trưởng. - Cậu trai tên Quý Hiên nghiêm túc trả lời.

- Bao giờ các Vệ trưởng khác đến được?

- Sớm nhất cũng phải nửa tiếng ạ.

Bùi Lam thở một hơi dài não nuột. Nửa tiếng là quá trễ, e rằng quân đoàn của anh chẳng thể chống đỡ tai họa này.

Dẫu vậy...

Chú mục vào sóng biển sục sôi, Lam siết chặt tay, tự nhủ. Không chống đỡ được cũng phải cố mà gắng gượng. Nếu anh chùn bước, tất cả người dân sau lưng anh đều sẽ chết.

Biển dậy sóng như bạo động. Rêu phong rơi lả tả cùng với từng thớ đá vỡ vụn. Từng tảng đá trong vịnh lần lượt sụp đổ trước những cặp mắt đầy bất lực. Không một ai trong số họ đủ khả năng xoay chuyển tình huống tréo ngoe này. Quái Thánh bị chặt làm ba khúc, nhốt mấy ngàn năm trong Thần Ngục bất chợt phá ngục thoát ra. Bùi Lam chỉ kịp báo động đỏ, gấp rút sơ tán cư dân quanh vịnh rồi tới ngay trước lúc mặt trời thiên đỉnh.

Lúc này, bầu trời đã đen kịt mây mù. Trời gầm lên tiếng sấm như thể thiên nhiên đang nổi trận lôi đình, rồi thình lình, những tia sét đỏ rực phóng thẳng xuống biển. "Ầm", "ầm" mấy tiếng, sóng biển dâng cao cả chục mét, như Hồng Thủy tràn về phía bờ. Vệ linh quân chuẩn bị tư thế chiến đấu. Bùi Lam đứng trước nhất, tay phải nâng lên ngang vai. Tức thì, cơ thể anh dần rời khỏi mặt đất, lửng lơ giữa không trung. Vạt áo đỏ phập phồng, quanh cơ thể loáng thoáng mưa bay. Hằng hà sa số những giọt nước tụ lại sau lưng, vẽ thành những đường nét mờ ảo trong sương.

Uyên nguyên: Hồng Thủy.

Những đường nét sau lưng Lam sáng rực lên ánh xanh biếc, hình thù giống như một loài rắn nước. Luồng sáng ấy nhẹ bẫng như nước đọng, hướng về phía cơn sóng dữ sắp sửa ập đến bờ. Thoáng chốc, không gian như ngưng đọng; khoan thai, tĩnh lặng hệt như lạc vào hư vô. Ánh sáng biếc xanh va chạm với sóng, rồi quyện hòa, từ từ đẩy lớp sóng bạc đầu chìm xuống. Bọt trắng tản ra, mặt nước trở lại êm ả như ru. Những tốp Vệ linh quân thán phục nhìn người đàn ông lơ lửng giữa thinh không. Hệt như vừa chứng kiến điều thần kỳ, Quý Hiên không kìm được niềm phấn khích trong lòng.

[Giả tưởng | Không CP] VọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ