Hạ chưa từng trải nghiệm cảm giác mơ tỉnh.
Cô chơ vơ giữa khoảng không tối đen, tưởng chừng vô tận. Xung quanh hơi lạnh, ngoài lạnh ra thì mọi cảm giác khác chẳng quá rõ ràng. Đưa tay quờ quạng lung tung, cô chợt chạm vào một bức tường đá trơn nhẵn, ẩm ướt.
Gió hun hút đập vào những lỗ hổng cùng tiếng nước chảy tí tách, cô nhận ra nơi đây là một hang động thạch nhũ. Bám tay vào bức tường, cô men theo những mỏm nhũ đá, dò dẫm từng bước trong bóng tối thăm thẳm.
Mò đến cuối con đường, Hạ chợt thấy xa xa – bên kia ngã rẽ, toả ra nguồn sáng nhàn nhạt. Cô bước gần hơn, bất chợt luồng ánh sáng loé lên khiến đôi mắt đang quen dần với bóng tối của thiếu nữ mờ đi một chút.
Chợt, cô nghe thấy tiếng gầm gừ.
"Ồ, cuối cùng cô cũng tới."
Chất giọng trung tính uể oải vang lên, Hạ lập tức ngoảnh tới nơi thanh âm kia phát ra.
Giữa hang động tranh tối tranh sáng, cô lờ mờ trông thấy một sinh vật cuộn mình trong góc. Chẳng rõ từ đâu, khung cảnh tăm tối xung quanh bắt đầu có ánh sáng. Hình dáng sinh vật kia dần hiển lộ trong tầm mắt Hạ. Những lớp vảy ánh bạc xếp đều tăm tắp trông vừa tinh tế vừa mỹ lệ. Chòm lông mao trắng phau phủ dọc khắp thân mình dài mấy mét. Trên đầu nó mang một chiếc sừng dài uốn lượn như biểu đồ hình sin; cặp mắt vàng hổ phách, đồng tử dẹt như rắn chằm chằm nhìn cô.
Hạ vô thức lùi một bước.
Đây là... một con rồng.
Rồng là loài sinh vật hư cấu tồn tại trong truyền thuyết của mọi vùng trên thế giới. Hình hài con này là kiểu rồng Á Đông, gắn liền với những bậc quân vương. Từng thấy nhiều tranh vẽ loài rồng nhưng Hạ không ngờ sẽ có ngày cô gặp một con ngay trong mơ.
Rồng trắng giương đôi mắt vàng lẳng lặng quan sát cô. Hạ cảm giác sâu thẳm trong ánh nhìn yên tĩnh của nó là một trời giông bão.
Mãi sau, nó mới chậm chạp nói:
"Cô tới muộn mười sáu năm."
Hạ hoang mang nhìn nó. Rồng trắng không buồn ngẩng đầu, chậm chạp tiếp tục:
"Mà không, tính đúng ra là mười lăm năm mười một tháng lẻ tám ngày. Chưa đến sinh nhật cô."
Nó nhấn mạnh từ "sinh nhật" với thái độ cục mịch, mắt vẫn đăm đăm nhìn cô. Mười vạn câu hỏi vì sao bay nhảy trong tâm trí Hạ. Nói thật thì...
Cô chẳng hiểu gì cả.
Cô đang ở đâu? Không biết. Con rồng này là thế nào? Không biết luôn.
Có vẻ vì đang nằm mơ nên Hạ cảm thấy một sinh vật có thể nói chuyện cũng chẳng phải chuyện hoang đường gì. Hơn nữa, con rồng kia gợi cho cô cảm giác thân quen khó hiểu. Hạ khẳng định cô chưa từng gặp sinh vật lạ nào như nó, trông nó quá ấn tượng để cô có thể quên đi. Sự quen thuộc kia rất mơ hồ, tựa như khi đối diện với một người anh chị em máu mủ thất lạc đã lâu...
Liên tưởng đi quá xa rồi. Hạ hắng giọng, thử bắt chuyện với nó:
"Mày..." khiếm nhã quá, "ngươi..." nghe như phim chưởng ấy, "cưng," eo khiếp, "mi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Giả tưởng | Không CP] VỌNG
FantasyVịnh Hạ Long sụp đổ, ký ức muôn phương biến thành cát bụi, lãng đãng trôi về miền xa xăm. Vụ việc ly kỳ ấy như pháo hiệu mở đầu, tình cờ kết nối những con người thuộc hai thế giới vừa thống nhất vừa tách biệt. Có người bất đắc dĩ bị cuốn vào những n...